lốc bia Hires. Tôi có thể chia sẻ cái gì đó với cô nếu cô không khóc như
một đứa trẻ vòi vĩnh đồ."
"Vậy lý do không thề nói ra của anh là ăn hết tất cả số tiền của tôi để anh
có thể chia sẻ tạp chí và loại bia có nồng độ cồn thấp với tôi sao?"
Anh ta cười nhăn nhở. "Đại loại thế."
Adele cười ngất và đặt ly rượu trống rỗng của cô lên bàn. "Tớ cá lúc đó
cậu rất dễ thương, chạy vòng quanh trong chiếc áo đầm nhỏ nhắn và đôi
giày bóng loáng."
"Không. Tớ không được như thế. Tớ trông giống một con điên."
Sebastian im lặng một cách đáng chú ý. Ngớ ngẩn.
"Cưng, tốt hơn hết là một đứa trẻ xấu và là một người trưởng thành xinh
đẹp còn hơn là một đứa trẻ xinh đẹp và một người trưởng thành xấu,"
Maddie lưu ý trong nỗ lực an ủi Clare. "Tớ có một người em họ từng là một
cô bé xinh đẹp, nhưng giờ lại trở thành một trong những người phụ nữ xấu
nhất mà cậu không muốn để mắt đến. Khi mũi cô ta bắt đầu phát triển, nó
cứ phát triển mãi. Cậu có thể bắt đầu bằng diện mạo hơi xấu, nhưng giờ
chắc chắn cậu là một người phụ nữ xinh đẹp nhất."
"Tớ nghĩ thế, cám ơn cậu." Clare cắn môi dưới.
"Không có gì." Maddie đặt ly lên bàn và đứng dậy. "Tớ có việc phải đi
đây."
"Cậu phải đi sao?"
"Tớ cũng vậy," Adele thông báo. "Hôm nay tớ có hẹn."
Clare đứng dậy. "Cậu đã không nói với tớ điều đó."