"Tôi đã kể rồi mà."
Cô bước lùi lại. "Không. Chưa đủ." Tính từ khoảng thời gian anh nhìn
thấy tôi đang ngồi trên ghế của quầy bar nói chuyện với một gã không răng
mặc chiếc áo thun ba lỗ cho đến khi tôi tỉnh dậy và trần truồng, có điều gì
đó đã xảy ra."
Anh mỉm cười như thể phát hiện ra trong lời nói của cô có điều gì đó thật
thú vị. Nụ cười làm tan đi sự ấm áp của ham muốn. "Tôi sẽ nói cho cô, nếu
cô nói cho tôi về việc cô và những người bạn của cô đang ăn mừng vì điều
gì."
"Điều gì làm anh nghĩ chúng tôi đang ăn mừng?"
Anh chỉ về phía chai champagne. "Tôi đoán chai rượu đó đáng giá một
trăm năm mươi đôla. Không ai uống Dom Perignon mà không vì điều đó.
Thêm nữa, tôi vừa mới gặp qua các bạn cô, vì thế đừng nói với tôi cái điều
vớ vẩn như một nhóm cầu nguyện nhé."
"Làm thế nào anh biết được giá tiền của chai champagne đó?"
"Tôi là nhà báo. Tôi có đủ khả năng biết về những chi tiết vụn vặt. Cô
bạn có mái tóc quăn của cô đã nói ngày hôm nay dành cho cô. Vì thế, đừng
để tôi phải vất vả tìm kiếm câu trả lời, Clare."
Cô khoanh tay bên dưới ngực. Tại sao cô lại quan tâm về việc nếu anh ta
biêt về việc xét nghiệm HIV? Anh ta đã biết cô dự tính thực hiện điều đó
cơ mà. "Hôm nay tôi đã đi khám bác sĩ và … anh còn nhớ hôm thứ Hai tôi
đã nói với anh về việc xét nghiệm?"
"HIV ư?"
"Đúng vậy." Cô không thể nhìn vào mắt anh vì thế cô hạ tầm mắt xuống
cặp kính mắt được mắc ở cổ áo phông. "Ừm, tôi được biết là tôi âm tính."