"À, đó là một tin tốt."
"Đúng vậy."
Anh đặt những ngón tay bên dưới cằm và nâng nhẹ khuôn mặt cô lên để
ánh nhìn của cô có thể tiếp xúc với ánh nhìn của anh. "Chẳng gì cả."
"Cái gì?"
"Chúng ta chẳng làm gì cả. Dù sao thì cũng chẳng có gì vui. Cô khóc cho
đến khi cô ngất đi, và tôi đã lục lọi quầy bar của cô."
"Thì ra là thế. Thế làm thế nào mà tôi trần truồng như thế?"
"Tôi nghĩ mình đã kể cho cô điều đó."
Anh ta đã kể cho cô nhiều điều. "Nói lại lần nữa đi."
Anh nhún vai. "Cô đứng dậy, cởi tất cả áo quần ra, sau đó bò lên giường.
Nó khá giống một buổi trình diễn."
"Còn gì nữa không?"
Anh hơi mỉm cười. "Ừ, tôi đã nói dối cô về cái gã ở quầy bar ở Double
Tree. Người với chiếc mũ bóng chày và áo thun ba lỗ ấy."
"Về cả việc uống Jagermeister nữa chứ?" cô hỏi một cách hy vọng.
"Ồ, không. Cô đã uống Jagermeister, điều đó là thật. Nhưng anh ta không
mất bất cứ chiếc răng nào và cũng không có khuyên tai ở mũi."
Điều gì làm cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. "Đó là tất cả sao?"
"Ừ."