Cô không biết liệu mình có tin anh hay không. Ngay cả khi anh đã mang
trả lại cho cô chiếc khuyên tai và tránh cho cô khỏi những lời giải thích
đáng xấu hổ trước mặt bạn bè, nhưng cô không nghĩ anh nói dối để không
chạm đến tình cảm của cô. Có Chúa mới biết, anh chưa bao giờ làm như
thế trong quá khứ. Cô xiết chặt chiếc khuyên tai kim cương trong lòng bàn
tay. "Ừm, cám ơn đã mang chiếc khuyên tai này đến cho tôi."
Anh cười nhăn nhở. "Tôi có lý do không thể nói ra."
Dĩ nhiên anh ta luôn là vậy.
"Cô trông có vẻ lo lắng." Anh đưa hai tay mình lên cao như thể anh đang
đầu hàng. "Tôi hứa là nó sẽ không đau một chút nào cả."
Cô quay lưng lại và đặt chiếc khuyên tai vào chiếc đĩa gốm phủ men nằm
trên bàn café. "Lần cuối cùng anh nói như thế, anh đã rủ tôi cùng chơi trò
bác sĩ." Cô đứng thẳng người và chỉ vào ngực mình. "Tôi gần như hoàn
toàn trần truồng.
"Ừ," anh vừa cười vừa nói. "Tôi nhớ, nhưng không phải là cô cũng thích
chơi trò đó sao?"
Việc nói không đã từng là vấn đề gây khó khăn cho cô. Nhưng giờ đã
không còn như thế nữa. "Không."
"Cô còn không biết tôi sẽ hỏi điều gì mà."
"Tôi không cần phải biết."
"Thế nếu tôi hứa rằng lần này cô sẽ không phải trần truồng nữa thì thế
nào?" Ánh mắt anh lướt qua miệng, xuống đến cổ, và đến những ngón tay
đang được đặt trên chiếc áo đầm ở giữa ngực cô. "Trừ khi cô cố nài điều
đó."