Cô khựng lại và quay người về phía anh. "Chúng tôi?"
Anh nhún vai. "Đúng vậy. Cô sẽ đi một mình mà. Đúng không?"
Có điều gì đó không đúng lắm ở đây. Anh ta không nhìn vào mắt cô và…
Cô hít sâu và lý do thực sự cho việc viếng thăm không báo trước của anh ta
trở nên cực kỳ rõ ràng. "Không có từ "chúng tôi", phải vậy không? Anh đến
đây để nói chuyện với tôi về việc mua cho cha anh một chiếc cần câu. Và
tôi là người đã mua nó."
Anh nhìn cô, sau đó mang đến cho cô một nụ cười quyến rũ. "Cưng à, tôi
không biết các quầy bán hàng thể thao tốt nằm ở đâu trong thành phố này.
Và thật sự, không cần thiết cả hai chúng ta cùng đi."
"Đừng gọi tôi là ‘cưng’." Cô thật là một con ngốc. Cô đã nghi ngờ nên
không buộc tội anh ta, cảm thấy thật tồi tệ vì đã phán xét anh ta. Và giờ anh
ta đang ở đây, trong căn phòng bếp của cô, đang cố gắng giăng bẫy và đợi
cô sập bẫy. Cô khoanh hai tay ngang ngực. " không. "
" Sao lại không ? " Anh ta hai tay ở hai bên hông. " Phụ nữ thích mua
sắm mà. "
" Nhưng là mua sắm giày dép. Không phải là cần câu cá. Duh (1) ! " Cô
lầm bầm phản đối trong bụng và nhắm chặt mắt lại. Có phải cô vừa mới nói
Duh không nhỉ ? Như khi lên mười sao ?
(1) Duh !: Một thái độ khinh người khi nói đến một việc rõ ràng. Trong
câu này nó có ý là Rõ ràng như thế
Khá thích thú, Sebastian cười khúc khích. " Duh ? Tiếp đến là gì ? Có
phải cô sắp gọi tôi là đồ đần ? "
Cô hít thật sâu và mở mắt ra. " Tạm biệt, Sebastian, " cô nói khi cô đi
đến cánh cửa nhà bếp. Cô ngừng lại và chỉ ra phía trước nhà. " Anh tự mình