đi ra nhé. "
Anh đẩy người ra khỏi kệ bếp và đi về phía cô. Anh bước một cách chậm
chạp và thoải mái như thể anh không phải gấp rút làm theo lời đề nghị của
cô. " Các bạn cô đã đúng, cô biết không ? "
Chúa ơi ! Anh ta đã nghe được cuộc trò chuyện về ‘ cái kích thước lớn’
đó rồi sao ?
Khi anh đi ngang cô, anh ngừng lại, kề sát bên tai cô và nói, " Cô có thể
không phải là một cô bé dễ thương nhất trong đôi giày da tinh xảo, nhung
cô đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp. Đặc biệt là khi cô bị người
khác chọc tức. "
Anh ta có mùi thật thơm, và nếu cô quay mặt sang một chút, cô có thể
vùi mũi mình vào cổ anh ta. Ham muốn được làm điều đó đã cảnh báo cô,
và cô giữ cho mình càng im lặng càng tốt. " Quên đi. Tôi sẽ không đi mua
sắm cho anh đâu. "
" Làm ơn đi ? "
" Không đâu. "
" Vậy nếu tôi lạc đường thì sao ? "
" Mua một cái bản đồ. "
" Chả cần. Chiếc Land Cruiser có hệ thống định vị. " Anh ta tắc lưỡi và
lùi lại. " Khi còn nhỏ, cô vui vẻ hơn. "
" Tôi đã cả tin hơn. GIờ tôi không còn là một cô bé nữa và anh không thể
lừa tôi lần nào nữa đâu, Sebastian. "
" Clare, cô đã muốn tôi lừa cô. " Anh mỉm cười và đi về phía cửa trước. "
Giờ vẫn thế, " Anh nói, và bỏ đi trước khi cô có thể tranh cĩa hay lên tiếng