nghiêm khắc vào cuộc đời cô để khám phá tại sao cô luôn tìm kiếm sự chú
ý của đàn ông để khiến cho chính mình được trọn vẹn.
Clare rửa ly và đặt chúng trên một chiếc khăn để lau khô. Thực tế là cô
đã lớn lên mà không có cha. Trong một vài dịp, khi cô ghé thăm cha, ông
luôn có một người phụ nữa xinh đẹp sống cùng. Một người phụ nữa xinh
đẹp khác. Đối với một bé gái với cặp mắt kính dày và cái miệng rộng
không phù hợp với khuôn mặt, thì tất cả những người phụ nữ xinh đẹp đó
đã khiến cô cảm thấy bản thân ngày càng không lôi cuốn và không có lòng
tự tin. Đó không phải là lỗi của họ. Tất cả những người phụ nữ của cha cô
đều đối xử tốt với cô. Cô từng là một đưa trẻ - là chỉ là cuộc đời, cuộc đời
cô – và cô vẫn để sự tự ti ảnh hưởng đến các mối quan hệ với tất cả đàn
ông. Sau tất cả chừng ấy năm.
Clare mở ngăn kéo và lấy ra một cái khăn. Khi lau khô tay, cô đau đớn
nhận ra rằng cô đã đón nhận những người đàn ông không xứng đáng vào
cuộc đời cô vì, tận sâu bên trong, cô thấy may mắn có đựơc họ. ĐÓ chính
xác không phải là thời điểm cô chờ đợi để giải thích mối quan hệ của cô
với Lonny. Nó không giải thích tại sao cô chấp nhận một người đàn ông
không bao giừo có thể yêu cô theo cách mà bất cứ một người phụ nữ nào
khác xứng đáng được một người đàn ông yêu trong cuộc đời người đó.
Địên thoại kế bên những chiếc hộp có nắp bằng sứ reo lên, cô liếc nhìn
vào số hiển thị trên màn hình. Lonny gọi. Anh ta gọi mỗi ngày kể từ khi cô
đá anh ta khỏi nhà. Cô chưa bao giờ nhất máy, và anh ta chưa bao giờ để lại
tin nhắn. Lần này cô quyết định trả lời. " Clare. "
" Ồ, em đó à. "
" Vâng. "
" Em khoẻ khong ? "