Nghe tiếng anh ta khiến tất cả những nơi sâu thẳm bên trong cô đau đớn.
" Ổn. "
" Anh nghĩ chúng ta nên gặp nhau và nói chuyện. "
" Không. Chẳng có điều gì để nói cả. " Cô nhắm mắt lại và đẩy lùi tất cả
nỗi đau đớn của mình. Nỗi đau của sự thất bại, và nỗi đau của việc yêu một
người đàn ông không tồn tại. " Tốt hơn hết, cả hai chúng ta nên bước tiếp. "
" Anh chưa bao giờ có ý định tổ thương em. "
Cô mở mắt. " Em chưa bao giờ hiểu được điều đó có ý nghĩa gì. " Cô
cười. " Anh hẹn hò, làm tình, và câu fhôn em, nhưng anh không bị em làm
cho thu hút. Vậy chính xác thì phần nào mà anh không định làm tổn thương
em ? "
Anh ta im lặng trong một lúc. " Em đang chỉ trích anh sao?"
" Không. Em chỉ chân thành muốn biết tại sao anh có thể nói dối em
trong hai năm, rồi sau đó anh lại boả là anh chưa bao giờ có ý làm tổn
thương em."
"Đó là sự thật. Anh không phải là gay," anh ta nói, nói dối với cô và cũng
chính với bản thân anh ta. " Anh luôn muốn có một người vợ và những đứa
con, cùng với một ngôi nhà nhỏ có hàng rào nhọ bao quanh. Giờ anh vẫn
muốn. ĐIều đó chứng minh việc anh vẫn là một người đàn ông bình
thườn."
Cô hầu như cảm thấy hối tiếc cho anh ta. Anh ta hiện đang bối rối hơn cả
cô. "ĐIều đó khiến anh cố vượt qua điều mà anh không thể làm."
"Điều đó chằng còn ần thiết nữa. Gay hay không, tất cả đàn ông lúc nào
cũng nói dối cả."