Vào thời điểm cô leo lên giường vào tối hôm đó, Clare chắc chắn rằng
phản ứng của cô đối với Sebastian đơn thuần chỉ là phản ứng của cơ thể.
ĐÓ là phản ứng có được của bất cứ người phụ nữ nào khi đối diện với một
người đàn ông đẹp trai. Tất cả chỉ có thể. Bình thường. Tự nhiên. Và việc
đó sẽ nhanh chóng trôi đi.
Cô tắt đèn bên cạnh và cười lặng lẽ trong bóng tối. Anh ta đã nghĩ anh ta
đến nhà cô và lừa cô đi mua sắm choanh ta. Quyến rũ cô như anh ta đã từng
làm trong quá khứ.
" Bây giừo thì ai lừa ai nào?" cô thì thầm. Lần đầu tiên trong cuộc đời
mình, cô đã không bị Sebastian lừa gạt.
Nhưng vào sáng hôm sau, khi pha xong café, cô mở cửa trước để lấy
báo, một chiếc cần câu rơi vào trong nhà. Một lời nhắn viết đằng sau khăn
ăn của quán Burger King được dán vào một trong những mắt của cần câu.
Trên đó viết:
Clare,
Cô có thể gói lại và mang nó đến buổi tiệc tối ngày mai được không? Tôi
rất vụng về với kiểu như thế, và tôi thật không muốn phải làm cho cha
mình xấu hổ truớc những người bạn của ông. Tôi chắc cô sẽ làm đựơc điều
này.
Cám ơn, Sebastian