chào tạm biệt hoặc tống khứ anh đi.
Cô đi vào lại nhà bếp, vươn tya lấy những chiếc ly champagne và đặt
chúng vào chậu rửa. Thật buồn cười. Cô chưa bao giờ muốn anh lừa cô. Cô
chỉ muốn anh thích cô. Cô vặn vòi rủa và cho vào một vài giọt nước rủa
chén Joy hương chanh. Cô chỉ muốn anh thích cô. Cô tin rằng đó là câu
chuyện của đời cô. Buồn và hơi thảm bại, nhưng chính xác.
Dòng nước mát chảy thêm một lúc truớc khi cô tắt vòi nước và đạt
những chiếc ly voà trong dung dịch nước xà phòng ấm. Nếu cô thành thật
và có một cái nhìn khá nghiêm khắc về quá khứ, cô có thể thấy nhữung
mẫu huỷ diệt tương tự trong đời cô. Nếu cô thành thật, kiểu thành thật mà
cô sẽ đau đớn khi nhìn lại, cô cũng sẽ thừa nhận rằng cô đã để chính thời
thơ ấu ảnh hưởng đến cuộc sống trưởng thành của mình.
Việc thừa nhận điều đó thực sự rất tồi tệ, nhưng nó quá rõ ràng để lờ đi.
Đã từ lâu cô hoàn toàn khước từ nghĩ về nó vì nó là một điều với vẫn và cô
ghét điều đó. Cô ghét phải viết về chúng, nhưng trên tất cả, cô ghét việc trở
thành một người vô vị.
Khi còn học đại học, cô đã theo học các lớp xã hội học và đã đọc nhiều
nghiên cứu nói về trẻ em đựơc nuôi dạy trong các gia đình đơn thân. Cô đã
nghĩ mình thoát khỏi những con số thống kê rằng các trẻ em gái đựơc nuôi
dạy không có cha thường hay có xu hướng tham gia vào các hoạt động tình
dục nhiều hơn và sớm hơn, và có nguy cơ tự sát và phạm tội lớn hơn so với
các bé gái khác. Cô chưa bao giờ có suy nghĩ về việc tự sát, chư abao giờ bị
bắt, và cô mất trinh khi là sinh viên năm nhất. Các bạn cô, những người có
cha mẹ đầy đủ, đã làm việc đó khi còn học tủng học. Vì thế, cô thuyết phục
chính mình rằng cô không có bất cứ " vấn đề liên quan đến bố " điển hình.
Không, cô không phải là một người quan hệ tình dục bừa bãi. CHỉ là
khoảng trống vô tình và việc tìm kiếm theo tìm thức sự chấp thuận của đàn
ông để lấp đầy những chỗ trống bên trong. Và cô không phải nhìn rất