"Có thể cô muốn tin vào lời nói dối đó để làm vừa lòng mẹ cô."
Cô suy nghĩ trong giây lát. Nó vẫn không hẳng là điều cô đang mong
đợi, nhưng có một vài điều đúng đắn trong đó. "Ừm, có lẽ vậy." Cô đẩy cả
hai dây áo lên. "Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không yêu anh ta và
không phải tôi cũng ít đau đớn hơn khi biết được người gian dối với anh ta
không phải là phụ nữ." Cô cảm thấy đau nhói ở sau mắt cô. Cô đã không
khóc để tẩy rửa tâm hồn mình trong cả tuần, và dĩ nhiên cô sẽ không cho
phép điều đó xảy ra ngay bây giờ. "Điều đó không có nghĩa rằng tất cả hy
vọng tôi có tương lai bỗng nhiên biến mất và tôi cảm thấy nhẹ lòng, và tôi
nghĩ, ‘Ồ, thoát nạn.’ Có thể tôi nên làm thế, nhưng…" Giọng cô như vỡ ra
và cô đứng phắt dậy như thể ai đó vừa mới kéo vật cô lên vậy.
Clare đi ra xa hơn và đứng lại bên dưới cây sồi già. Cô đặt tay lên vỏ cây
xù xì, không bằng phẳng và nhìn chằm chằm vào hình dáng to lớn của cây
qua đôi mắt mờ lệ. Việc đó xảy ra chỉ mới một tuần thôi sao? Nó dường
như dài hơn, và… nó cũng như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Cô chà bên
dưới mắt và lau khô nước mắt. Cô đang ở nơi công cộng. Cô không khóc ở
nơi công cộng.
Tại sao việc khóc lóc này bây giờ mới xảy ra? Ở đây, nơi mà cô không
nghĩ đến? Cô hít thật sâu, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Có thể vì cô đã khiến
chính mình bận rộm. Lo lắng về xét nghiệm HIV và lên kế hoạch cho buổi
tiệc của Leo đã lấy đi của cô khá nhiều năng lượng tinh thần lẫn thể xác.
Giờ những lo lắng đó đã không còn cản trở những cảm xúc của cô nữa, vì
thế cô thấy mình bắt đầu suy sụp.
Và việc đó cực kỳ phiền phức.
Cô cảm thấy Sebastian đang tiến đến phía sau cô. Không chạm vào,
nhưng gần đến nỗi cô có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể của anh.
"Cô đang khóc à?"