"Không."
"Có. Cô đang khóc."
"Nếu anh không phiền, tôi chỉ muốn ở một mình."
Dĩ nhiên, anh không rời đi. Thay vào đó anh đặt tay lên vai cô. "Đừng
khóc, Clare."
"Được rồi." Cô quẹt đi làn nước mặt đọng trên má cô. "Tôi ổn rồi. Anh
có thể quay trở lại bữa tiệc. Leo chắc chắn sẽ lo lắng vì không biết anh ở
đâu."
"Cô không ổn tí nào cả, và Leo biết tôi là một cậu bé to xác." Anh lướt
bàn tay mình dọc theo cánh tay trần đến khuỷu tay cô. "Đừng khóc vì một
người không xứng."
Cô nhìn xuống bàn chân mình. Những ngón chân đã được chăm sóc kỹ
lưỡng hoàn toàn không nhìn thấy được trong bóng tối. "Tôi biết anh nghĩ
rằng tôi không nên xem nặng nó, nhưng anh không hiểu rằng tôi đã yêu
Lonny. Tôi đã nghĩ anh ta là người tôi sẽ sống cùng trong phần còn lại của
cuộc đời. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung." Một giọt nước mắt lăn
xuống má và rơi xuống trên ngực cô.
"Không tình dục."
"Ừ, ngoại trừ phần đó, nhưng tình dục không phải là tất cả. Anh ta giúp
đỡ tôi rất nhiều trong công việc và chúng tôi chăm sóc lẫn nhau đó mới là
điều quan trọng."
Lòng bàn tay nóng ấm, thô ráp nhẹ nhàng đi từ cánh tay lên vai cô. "Tình
dục quan trọng, Clare."