phải với
Sebastian. "Không," cô nói với một vẻ tuyệt vọng. "Tôi nhớ."
"Tôi nghĩ cô đã quên." Đôi môi anh áp vào đôi môi cô, sau đó lùi lại một
chút. "Cô cần gợi ý nhỏ bởi một một người đàn ông biết cách sử dụng
‘dụng cụ’ của mình ra sao."
"Tôi ước gì anh quên những điều tôi đã nói," cô chế ngự sự co thắt trong
ngực mình.
"Không bao giờ. Mặc dầu tôi không thể hình dung bất cứ điều gì về kích
cỡ của ‘dụng cụ’ có thể sử dụng cho bất cứ ai."
Cô thở hổn hển khi miệng anh bao trùm lấy miệng cô, lưỡi anh di chuyển
bên trong nó. Anh có mùi như rượu scotch và một cái gì khác nữa. Một cái
gì đó mà cô đã không nếm trong một thời gian dài. Ham muốn tình dục.
Nóng bỏng và say mê, tất cả đều tập trung ở cô. Cô nên được cảnh báo chứ,
và có một chút. Nhưng chủ yếu là cô thích hương vị trong miệng cô. Như
một thứ gì đó ngọt ngào và thơm mát mà cô đã không được nếm, và giờ nó
tràn ngập khắp người cô, làm ấm hòm thượng vị và lấp đầy những khoảng
trống bên trong.
Mọi thứ xung quanh cô rút lui như lúc thủy triều xuống thấp nhất. Buổi
tiệc. Tiếng dế. Dusty. Những suy nghĩ về Lonny.
Sebastian đã đúng. Cô đã quên việc một người đàn ông âu yếm miệng cô
sẽ có cảm giác như thế nào. Cô không thể nghĩ được là nó quá tuyệt như
vậy. Hay chỉ vì Sebastian quá giỏi trong việc đó. Lòng bàn tay cô lướt lên
vai và hai bên cổ anh khi chiếc lưỡi mịn màng khiêu khích và tán tỉnh cho
đến khi cô từ bỏ và đáp trả lại nụ hôn, trả lại sự nồng nàn và chiếm hữu mà
anh đã mang đến cho cô.