điên khùng như những gì đang diễn ra trong đầu, cô không thấy hối tiếc.
"Anh đã luyện tập từ khi anh lên chín," cô nói, vẫn còn mụ mẫm bởi nụ hôn
vừa rồi.
"Điều đó không nên xảy ra. Xin lỗi, nhưng tôi đã luôn nghĩ về nó từ cái
đêm cô cởi bỏ quần áo ngay trước mặt tôi. Tôi nhớ một cách chi tiết cô
trông như thế nào khi khỏa thân, và mọi việc trở nên mất kiểm soát và…"
Anh vuốt mặt mình. "Việc đó sẽ không xảy ra nếu như cô không bắt đầu
bằng khóc lóc."
Cô nhíu mày lại khin nhìn chằm vào bóng đêm tối đen kia và chạm nhẹ
tay vào đôi môi vẫn còn ẩm ướt vì nụ hôn của anh. Cô ước anh không lên
tiếng xin lỗi. Cô biết cô nên nổi điên hay kính sợ hay cảm thấy bị xúc phạm
bởi cách họ đã cư xử, nhưng cô không làm thế. Ngay lúc này, cô không
cảm thấy bị xúc phạm, kinh sợ, hay thậm chí hối tiếc. Cô chỉ cảm thấy như
vừa mới được sống lại. "Anh đang đổ lỗi cho tôi à? Tôi không phải là
người đã tóm lấy và tấn công miệng anh."
"Tấn công? Tôi không tấn công cô." Anh chỉ vào cô. "Tôi chỉ không chịu
nổi việc nhìn thấy một người phụ nữ khóc. Tôi biết điều này nghe có vẻ sáo
mòn, nhưng đó là sự thật. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để làm cho cô
ngừng khóc."
Cô biết chắc là sau đó mình sẽ hối tiếc, như khi cô phải nhìn thấy anh
trong ánh sáng của ngày. "Anh có thể bỏ đi mà."
"Và cô sẽ lại khóc đến ngất đi như đêm cô ở Double Tree." Anh hít thật
sâu và thở ra một cách nhẹ nhàng. Một lần nữa. Tôi lại giúp cô."
"Anh đang đùa sao?"
"Không. Cô đã không khóc nữa, phải không?"