"Tôi không biết ai là người tệ hơn, Lorna hay Rich"
"Con trai bà ấy là một thằng ngốc."
"Rich không phải là con trai bà ấy." Cô ngồi xuống bên cạnh ạnh trên
chiếc ghế dài, và Sebastian từ bỏ, sẵn sàng chấp nhận số phận đau khổ của
mình. "Hắn ta là chồng thứ năm của bà ấy."
"Không đùa chứ?"
"Không đùa." Cô tựa người ra sau và bóng đêm như nuốt chửng cô. "Nếu
tôi nghe mẹ tôi nói với thêm một người nào nữa rằng tôi viết tiểu thuyết
dành cho phụ nữ, tôi e mình sẽ lấy một trong những cây đuốc và đốt cháy
bà ấy."
"Có gì sai khi bà ấy nói cô viết tiểu thuyết dành cho phụ nữ chứ?" Ánh
trăng xuyên qua cây sơn thù du và vắt ngang mũi và miệng cô. Đôi môi
tuyệt vời của cô khiến anh tự hỏi liệu cô có tuyệt như vẻ ngoài của cô
không.
"Bà ấy có lý do khi nói điểu đó. Tôi làm bà ấy xấu hổ." Khóe môi cô
nâng lên thành một nụ cười. "Còn người nào để chúng ta đưa lên giàn thiêu
không nhỉ? Ngoài Lorna và mẹ tôi?"
Anh ngả người về phía trước và đặt khuỷu tay lên đầu gối. Anh đặt ly
rượu xuống trên mặt đất và nhìn qua bóng tối trước mặt anh. Anh chỉ có thể
nhìn thấy hình dáng ngôi nhà của cha anh và ánh đèn ở mái hiên phía trên
cánh cửa màu đỏ. "Tất cả những ai bỏ thời gian nói với tôi rằng mối quan
hệ giữa cha và tôi thật tệ."
"Mối quan hệ của anh với Leo thật sự tệ. Anh nên cố thử làm gì đó. Ông
ấy không còn trẻ nữa."