Họ nói về thời tiết, sau đó Leo hỏi. "Khi nào thì con tính ghé qua đây?"
"Con không biết. Con phải thu dọn đồ ở nhà mẹ và chuẩn bị sẵn sàng
cho việc bán nó." Ngay khi anh nói điều đó, một phần trong anh chùn lại
khi nghĩ về việc thu dọn cuộc sống của mẹ vào trong những chiếc hộp.
"Con đang trì hoãn nó."
"Việc đó sẽ rất khó khăn."
Đó là một cách nói nhẹ đi, và Sebastian mỉm cười một cách buồn bã.
"Vâng ạ."
"Con muốn cha giúp không?"
Anh mở miệng để đưa ra lời từ chối vô thức. Anh có thể gió ghém một
vài thùng. Không có vấn đề gì. "Cha đang đề nghị sao?"
"Nếu con cần ta."
Đó chỉ là những món đồ vặt vãnh. Những món đồ của mẹ anh. Chắc
chắn bà sẽ không muốn Leo bước chân vào nhà bà, nhưng mẹ đã mất và
cha đang đề nghị giúp đỡ anh. "Con lấy làm cảm kích vì điều đó."
"Cha sẽ nói với Joyce cha sẽ đi xa một vài ngày."
Việc gói ghém đồ trong nhà bếp dễ dàng hơn những gì Sebastian đoán
trước. Anh có thể giải thoát chính mình khi anh và Leo làm việc bên nhau.
Mẹ chưa bao giờ yêu thích đồ sứ hay đồ pha lê. Mẹ sử dụng đồ Corelle,
màu trắng thuần, vì nếu bà làm vỡ một chiếc đĩa bà có thể dễ dàng thay thế
nó. Bà mua ly tách từ Wal-Mart, vì nếu bà có đánh rơi, nó cũng không là
vấn đề gì lớn. Ấm và xoong chảo của bà cũ và vẫn còn khá tốt vì bà hiếm
khi nấu, đặt biệt sau khi Sebastian rời nhà.