tường kính đóng kín. Nếu mẹ anh phải mất hai mươi năm để tìm ta một nơi
ở thoải mái, anh đoán chắc mình phải mất thêm nhiều hơn để thực hiện việc
đó. Dòng nước ấm chảy xuống đầu và bao phủ lên khắp mặt anh. Anh
nhắm mắt lại và cảm nhận sự căng thẳng tan biến đi. Có quá nhiều điều gây
cho anh căng thẳng. Vào lúc này, nơi anh sống không phải là một trong
những điều đó.
Anh phải bán đi ngôi nhà của mẹ. Nhanh thôi. Người bạn và đối tác tốt
nhất của mẹ anh, Myrna, đã chuyển tất cả các dụng cụ làm đẹp và các loại
cây cối ra khỏi salon. Bà đã tặng các loại thức ăn đóng hộp và đồ khô cho
ngân hàng thực phẩm (1) địa phương. Phần còn lại anh phải làm là tính
toán cần phải làm gì đối với tất cả đồ vật còn lại của mẹ. Một khi anh cất
gánh nặng đó khỏi vai anh, cuộc sống của anh sẽ trở lại bình thường.
(1) Ngân hàng thực phẩm: Là nơi cung cấp miễn phí thực phẩm cho
những gia đình nghèo ở Mỹ
Anh với tay lấy xà phòng, xoa vào tay và rửa mặt. Anh đang nghĩ về cha
và tự hỏi giờ ông đang làm gì. Chắc ông đang cắt tỉa các luống hoa hồng,
anh nghĩ. Và anh nghĩ về Clare. Một cách cụ thể hơn, về cái đêm anh hôn
cô. Những gì anh nói với cô đêm đó đều là sự thật. Anh sẽ làm bất cứ điều
gì để cô ngừng khóc. Nước mắt của một người phụ nữ là thứ duy nhất trên
thế giới này khiến anh cảm thấy bất lực. Và, anh suy luận rằng, việc hôn
Clare dường như là một ý kiến tuyệt vời hơn so với việc đánh cô hay ném
bọ vào tóc cô, như anh đã làm khi còn bé.
Anh nâng mặt mình lên và rửa trôi đi xà phòng. Anh đã nói dối cô. Khi
anh xin lỗi vì đã hôn cô, anh không thấy hối hận về điều đó. Sự thật anh
hoàn toàn không thấy hối hận. Một trong những điều khó khăn nhất anh đã
từng làm là quay đi và để cô đứng trong bóng tối. Một trong những điều
khó khăn nhất – nhưng sáng suốt nhất. Trong tất cả những người phụ nữ
độc thân anh biết, Clare Wingate là người không thể hôn, chạm vào và trần
truồng lăn qua lăn lại. Không phải dành cho anh.