vọng có được từ nghề báo. Anh đã đầu tư số tiền đó vào bất động sản, các
tài sản xa hoa và một vài cổ phiếu của những hãng chuyên về kỹ thuật mạo
hiểm mang lại cho anh một số tiền lại quả kha khá. Sau đó anh chuyển nhà,
từ một căn hộ nhỏ trên đường Jeffersons ở khu Kent đến căn hộ sang trọng
ở quận Queen Anne ở Seattle. Anh có căn hộ trị giá một triệu đôla nhìn ra
vịnh, núi và Puget Sound. Căn hộ rộng bảy trăm sáu mươi hai mét vuông
có hai phòng ngủ với bồn tắm đứng và bồn tắm thủy lực trong mỗi phòng.
Mọi thứ từ ngói ceramic và sàn nhà bằng gỗ cứng đến thảm trải sàn bằng
nhung lông và đồ nội thất bằng da đều có tông màu đất trầm. Những đồ mạ
bạc sáng bóng và gương chiếu sáng mới toanh, một biểu tượng cho sự
thành công của anh.
Sebastian lái chiếc SUV vào chỗ đỗ xe, sau đó đi đến thang máy. Một
người phụ nữ trong bộ đồ vét và một cậu bé mang một chiếc áo phông có
hình con thằn lằn đã đợi ở cửa và bước vào thang máy cùng với anh. "Chị
đến lầu nào?" anh hỏi khi cửa thang máy đóng lại.
"Lầu sáu, cám ơn."
Anh nhấn nút lầu sáu và tám, sau đó tựa lưng vào vách thang máy.
"Con ốm." cậu bé nói nhỏ với anh.
Sebastian nhìn xuống khuôn mặt xanh mướt của cậu bé.
"Thủy đậu." người phụ nữ nói. "Tôi hy vọng anh cũng đã mắc bệnh này."
"Tôi đã mắc bệnh khi tôi lên mười." Mẹ anh đã biến anh thành màu hồng
với kem chống ngứa.
Thang máy ngừng lại và người phụ nữ nhẹ nhàng đặt tay lên phía sau
đầu con trai cô ấy và họ bước ra hành lang. "Mẹ sẽ nấu súp và đặt gối trước
tivi cho con nhé. Con có thể nằm nghỉ với chú chó và xem phim hoạt hình
cả ngày." cô ấy nói khi cánh cửa dần đóng lại.