"Ừm. Giờ vợ tớ đang chuẩn bị sinh đứa con đầu lòng vào bất cứ ngày
nào."
"Thế mà cậu ở đây, đứng ngồi không yên để được nói chuyện với các nữ
tu sao?"
"Tớ phải làm để kiếm sống." Người phục vụ đặt chai bia thứ ba của Ben
lên bàn và biến mất. "Cậu biết việc đó diễn ra như thế nào mà."
Thì anh biết. Bạn phải làm việc chăm chỉ và có nhiều may mắn mới sống
được trong nghề báo. Nhất là đối với những nhà báo tự do.
"Cậu chưa nói với tớ cậu đang làm gì ở Calcutta." Ben nói, và đưa tay
lấy chai bia của mình.
Sebastian nói cho Ben về những gì anh đang tìm hiểu ở vùng đồng bằng
Bihar và sự bộc phát mới nhất của dịch bệnh Leishmania. Hai người đàn
ông ngồi nói chuyện phiếm thêm một giờ nữa, sau đó Sebastian chào tạm
biệt Ben và đi nghỉ.
Trên chuyến bay về nhà vào sáng hôm sau, anh lắng nghe những bài
phỏng vấn anh đã thu âm và viết nghuệch ngoạc những ghi chú. Khi viết
bài phác thảo, anh nhớ lại sự tuyệt vọng khốn khổ mà anh nhìn thấy trên
khuôn mặt của những người nông dân. Anh biết mình không thể làm gì
ngoài việc kể lại câu chuyện của họ và chiếu một vài ánh sáng vào dịch
bệnh đã lây lan toàn khu vực. Chỉ có điều anh biết rằng sẽ có một vùng
dịch mới và một dịch bệnh mới để viết bài vào tháng sau. Cúm gia cầm,
bệnh sốt rét, HIV/AIDS, bệnh tả, hạn hán, bão nhiệt đới, sóng thần, chết
đói. Hãy lựa chọn. Chiến tranh và các thảm họa là một chu kỳ không bao
giờ kết thúc và là một người chủ bất biến. Trong bất kỳ một ngày nhất định
nào đó, sẽ có một sự gia tăng dịch bệnh với, hoặc nếu không, một vài kẻ
độc tài, trùm khủng bố, hay Hội Hướng đạo trở nên xấu đi, sẽ xuất hiện ở
một nơi chết tiệt nào đó trên hành tinh này.