Sebastian đặt chai bia xuống bàn và cả hai trao đổi các câu chuyện chiến
tranh và kêu chai bia thứ hai. Họ nhớ lại về những gì khó chịu đã xảy ra khi
leo vào bộ áo quần bảo vệ hóa chất nóng nực, đầy mồ hôi mỗi lần có lời đe
dọa tấn công bằng hóa chất trong cuộc tấn công vào Iraq. Họ cười ngất
ngưởng về FUBAR của Thủy quân lục chiến, với bộ đồ màu xanh lục của
rừng được gửi đến cho quân đội chứ không phải là màu be của bão cát, mặc
dầu lúc đó việc này không phải là một vấn đề đáng buồn cười. Họ nhớ lại
những câu chuyện về việc đi bộ vào mỗi sáng trong các lỗ nông với bụi cát
mịn che phủ khắp khuôn mặt họ, và cười khi nhớ về những cuộc ẩu đả, lôi
kéo giữa nhà hoạt động hòa bình với người Canada, người đã gọi Rumsfeld
là kẻ hiếu chiến, và một phóng viên của hãng thông tấn (sử dụng máy chữ
điện báo) người Mỹ, người đã phản đối lại câu nói đó. Cuộc chiến diễn ra
khá công bằng cho đến khi hai người phụ nữ từ Reuters nhảy vào cuộc
xung đột và phá vỡ nó đi.
Còn nhớ cô phóng viên người Ý không?" Ben hỏi với nụ cười trên môi.
"Cái cô có cặp môi đỏ mọng và…" Anh ta giữ tay phía trước ngực mình
như thể đang giữ hai quả dưa vậy. "Tên cô ta là gì nhỉ?"
"Natala Rossi." Sebastian đưa chai bia lên miệng và uống một ngụm.
"Ừ. Đúng cô ta."
Natala đã từng là phóng viên của tờ Il Messaggero, và bộ ngực thách
thức trọng lực của cô ta đã từng là nguồn tưởng tượng và nghiên cứu không
dứt đối với các đồng nghiệp nam.
"Những cái đó chắc là đồ giả." Ben nói khi anh ta nốc một hơi dài bia
của mình. "Chắc chắn là thế."
Sebastian có thể làm rõ mọi chuyện với anh ta. Anh đã trải qua một đêm
dài với Natala bên trong một khách sạn ở Jordani và được tận mắt chứng
kiến nó – ấy là nói như vậy – rằng cặp ngực dễ thương của cô là đồ thật.