nó mà không bị lún sâu vào bóng đêm hoang mang của nỗi buồn vô vọng.
Nhưng những hình ảnh như thế này vẫn gây cho anh khó khăn khi gặp phải.
Anh ở lại vùng đồng bằng Bihar trong ba ngày để phỏng vấn những
người cứu trợ của tổ chức One World Health và Bác sĩ Không Biên giới.
Anh đi đến thăm các bệnh viện. Anh đã nói chuyện với một nhà dược học ở
Mỹ, người đã phát triển một loại thuốc kháng sinh có sức đề kháng mạnh
hơn, nhưng giống như quá trình phát triển của các loại thuốc, tiền là chìa
khóa cho sự thành công của nó. Anh đến thăm một bệnh viện mới nhất và
đi giữa các dãy giường chật ních người trước khi quay trở lại Calcutta.
Anh có chuyến bay sớm vào sáng mai và sẵn sàng cho việc thư giãn
trong phòng khách của khách sạn, tránh xa sự đông đúc của thành phố,
không khí tràn ngập đầy các mùi khác nhau, và tiếng ồn ào không dứt. Ấn
Độ sở hữu một vài cảnh đẹp khiến mọi người sửng sốt trên trái đất và một
vài sự nghèo đói kinh khủng nhất. Ở một vài nơi, hai điều đó tồn tại cạnh
nhau, và bằng chứng rõ hơn cho điều đó không có chỗ nào khác chính là
Calcutta.
Đã từng có thời gian anh xem thường những nhà báo mà anh cho là yếu
mềm – những gã "già khú" luôn quay lại trú ngụ trong những quán bar ấm
cúng và gọi các món ăn có trong khách sạn. Là một nhà báo trẻ, anh cảm
thấy rằng những câu chuyện tốt nhất thường xảy ra ngoài kia trên các
đường phố, trong các đường hầm quân sự và chiến trường, trong những
khách sạn nhếch nhác và những khu ổ chuột, đang chờ để được kể cho mọi
người. Anh đã đúng, nhưng chúng không phải là những chuyện giá trị duy
nhất hoặc luôn là những chuyện quan trọng nhất. Anh thường tin mình cần
cảm giác được những viên đạn đang bay vèo qua đầu mình, nhưng anh
nhận ra rằng tường thuật những gì có trị số ốc-tan cao có thể khiến cho một
nhà báo mất đi tiền đồ. Sự nôn nóng để viết bài có thể dẫn đến việc mất đi
tính khách quan. Một vài bài báo tốt nhất xuất phát từ cái nhìn thấu đáo và