KHÔNG CÒN TÂM TRẠNG ĐỂ YÊU
Rachel Gibson
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Tuần thứ hai của tháng Chín, Sebastian lên chuyến bay quốc tế đến
Calcutta, Ấn Độ. Hơn bảy ngàn dặm và hai mươi bốn giờ sau, anh đáp
chuyến bay nhỏ hơn đến vùng đồng bằng Bihar, Ấn Độ, nơi sự sống và cái
chết phụ thuộc vào sự đỏng đảnh của gió mùa hàng năm và khả năng kiếm
được một vài trăm đô la để chiến đấu với kala azar – dịch bệnh Leishmania.
Anh đáp xuống Muzaffarpur và thêm bốn tiếng đi xe mới tới được làng
Rajwara cùng với một bác sĩ địa phương và một nhiếp ảnh gia. Nhìn từ xa
ngôi làng trông mộc mạc và chưa bị nền văn minh hiện đại tác động đến.
Những người đàn ông trong trang phục trắng truyền thống dhoti kurta cày
cấy ruộng bằng xe kéo gỗ và trâu, nhưng giống như tất cả các vùng chưa
phát triển của trái đất mà anh đã viết bài trong quá khứ, Sebastian biết rằng
cảnh thanh bình này chỉ là ảo giác.
Khi anh và hai người đàn ông bước đi trong vùng đất đầy bụi của
Rajwara, những đám trẻ con đầy kích động vây quanh họ, đá tung bụi mù
khắp cả con đường. Chiếc mũ bóng của thủy quân lục chiến Seattle che
khuôn mặt anh khỏi ánh nắng mặt trời, và anh lấp đầy túi của chiếc quần
hộp pin dự trữ cho máy ghi âm của mình. Vị bác sĩ là người được mọi
người trong làng biết đến, và những phụ nữ trong những bộ sari màu sáng
tỏa ra từ các túp lều có mái tranh từng người một, nói nhanh bằng tiếng
Hindi. Sebastian không cần bác sĩ đó dịch để biết họ đang nói gì. Âm thanh
của những người nghèo cầu xin sự giúp đỡ thường là ngôn ngữ thế giới.
Trải qua nhiều năm, Sebastian đã học được cách tạo một vách chắn
chuyên nghiệp giữa chính anh với những gì diễn ra quanh anh. Để viết về