Trong suốt hai giờ nghỉ đợi chuyến bay đến Chicago, anh ăn nhanh trong
một quán sports và lấy máy tính xách tay ra. Như anh đã từng làm hàng
trăm lần trong quá khứ, anh vừa viết phần mở đầu vừa nhấm nháp món
sandwich thịt bò hun khói. Anh hơi cố gắng, nhưng không có gì có thể so
sánh với những gì anh đã trải qua với bài báo mà anh đã viết về khủng bố
địa phương.
Trên chuyến bay cất cánh từ O’Hare, anh đã bắt mình chìm vào giấc ngủ,
tỉnh lại vừa lúc chiếc Boeing 787 hạ cánh xuống sân bay Sea-Tac. Mưa rơi
như trút xuống đường băng và chảy dọc theo hai bên cánh máy bay. Giờ là
mười giờ sáng, theo giờ Thái Bình Dương khi anh hạ cánh, và anh sải bước
nhẹ nhàng ra khỏi sân bay về hướng chiếc Land Cruiser đậu trong bãi đỗ xe
dài ngày. Anh đã từng bay rất nhiều, khó đếm xuể nhưng lần này có cái gì
đó thật khác biệt. Vì một vài lý do anh không thể giải thích được, anh biết
đây sẽ là chuyến bay quốc tế cuối cùng của mình. Bay qua nửa địa cầu để
viết một bài báo không còn là niềm thích thú đối với anh như trước đây, và
giờ anh đang nghĩ về Ben Landis và người vợ đang mang thai của anh ta.
Khi anh lái đến đường Xuyên bang số 5, một cảm giác cô đơn khó chịu
làm tình làm tội anh. Trước khi mẹ anh chết, anh không bao giờ cảm thấy
cô đơn. Anh có những người bạn trai. Và cả phụ nữ nữa, một số trong họ
anh có thể gọi điện, gặp nhau, hay làm bất cứ điều gì khác mà anh muốn.
Mẹ anh mất đi, nhưng cuộc sống của anh vẫn ổn, theo cách anh yêu
thích, theo cách anh đã luôn hình dung. Nhưng với mỗi lần cần gạt kính
chắn gió xe hơi nhẹ nhàng hoạt động, cảm giác cô đơn lại khứa sâu thêm
trong anh. Anh đoán là do sự mệt mỏi sau chuyến bay dài và một khi anh
về đến căn hộ của mình và nghỉ ngơi, cảm giác này sẽ biến mất.
Anh đã mua căn hộ cao cấp đó cách đây hai năm sau khi cuốn sách của
anh đạt vị trí số một trong danh sách bán chạy của tờ New York Times và
USA Today. Cuốn sách nằm trong danh sách bán chạy đó trong mười bốn
tháng, mang về cho anh nhiều tiền hơn những gì anh đã từng làm hay hy