Sebastian đi thêm hai tầng nữa, anh bước ra ngoài và mở cửa căn hộ ở
phía tay trái. Anh thả vali xuống trên lối vào, âm thanh vang dội trên nền đá
lát. Không có gì ngoài âm thanh phá vỡ sự yên lặng đó chào đón anh. Ngay
cả một chú chó cũng không. Anh chưa bao giờ có một chú chó, ngay cả khi
còn nhỏ. Anh tự hỏi liệu anh có nên mua một con không. Có thể là một con
boxer lực lưỡng.
Ánh nắng tràn qua các cửa sổ lớn khi anh bước vào và đặt máy laptop
lên mặt kệ bếp được lát đá hoa cương. Anh bắt đầu pha café và cố giải
thích cho sự quan tâm đột ngột của anh về một chú chó. Anh đang mệt mỏi.
Đó là lý do cho những sai lầm của anh. Điều cuối cùng anh cần là một chú
chó. Anh không ở nhà đủ lâu để chăm sóc cho cây cối, chứ đừng nói đến
một loại động vật nào đó. Chẳng có gì mất mát trong cuộc đời anh và anh
không cô đơn.
Anh di chuyển từ nhà bếp đến phòng ngủ và nghĩ có thể là do chính cái
căn hộ sang trọng này. Có thể nó cần một cái gì đó… có không khí gia đình
hơn. Không phải là một chú chó, mà là một cái gì đó. Có thể anh nên
chuyển nhà. Có thể anh giống mẹ hơn là anh tưởng và phải thử sống ở
nhiều nhà trước khi tìm thấy cái phù hợp với anh nhất.
Sebastian ngồi ở rìa chiếc giường và cởi đôi giày ống ra. Bụi từ các
đường phố ở Rajwara vẫn còn bám trên giây buộc giày. Anh tháo tất và cởi
đồng hồ trên đường đi đến phòng tắm.
Một vài năm trước, anh đã cố nói với mẹ về việc nghỉ ngơi và chuyển
đến sống ở một ngôi nhà đẹp hơn. Anh đề nghị mua cho bà một ngôi nhà
mới hơn và đẹp hơn nhưng bà đã hết sức từ chối. Bà thích ngôi nhà của bà.
"Phải mất hai mươi năm mẹ mới tìm thấy được nơi cho mẹ cảm giác là
nhà." bà đã nói với anh. "Mẹ không chuyển đi đâu."
Sebastian trần truồng và đưa tay vào trong bồn tắm đứng. Vòi nước bằng
đồng mát lạnh khi chạm vào khi anh mở vòi và bước vào trong các vách