"Và anh thật là một anh chàng". Cô lắc đầu và đi về phía bên kia của
quầy bếp tách rời. "Những mối quan hệ nên nhiều hơn một bữa ăn tối, một
bộ phim và uống rượu vang trắng. "Cô có thể nói thêm nhiều hơn nữa
nhưng cô không tin việc đó sẽ làm cho mọi việc tốt hơn thêm. "Mối quan
hệ lâu nhất của anh là bao lâu?"
Anh suy nghĩ trong giây lát và trả lời. "Khoảng tám tháng"
Cô đặt hai tay và dùng tay gõ gõ lên nền đá lát trắng của kệ bếp khi cô
nhìn vào mắt anh từ khoảng cách an toàn phía đối diện. "Thế, chắc hai
người chỉ được gặp nhau nửa thời gian đó thôi"
"Không ít thì nhiều"
"Thế, tong cộng, là khoảng hơn bốn tháng". Cô lắc đầu lần nữa và bước
ngang phòng đi về phía phòng đựng thực phẩm, âm thanh gót giày của cô
tạo nên những âm thanh click-click nhỏ trên nền đá. "Tôi thật bàng hoàng"
"Cái gì? Vì nó không tồn tại lâu hơn sao?"
"Không" cô đáp lời anh khi cô mở cửa phòng đựng thực phẩm. "Rằng
mối quan hệ đó tồn tại được lâu như thế. Bốn tháng là một khoảng thời gian
khá dài không làm phiền anh với những cuộc nói chuyện về lời hẹn ước,
những cảm xúc và suy nghĩ" cô cau mày với anh, sau đó bước vào trong
phòng đựng thực phẩm. "Người phụ nữ tội nghiệp đó chắc phải kiệt sức về
mặt tinh thần". Cô đi qua một chiếc thang nhỏ và tìm một hộp loại này hay
một lon loại kia. Bất cứ thứ gì có thể phục vụ những người bạn của mẹ cô.
"Đừng cảm thấy quá tệ thay cho cô ấy" Sebastian nói từ khung cửa. "Cô
ấy là một huấn luyện viên yoga, môn Pilates và tôi để cô ấy hướng dẫn tôi
trên giường. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tư thế yêu thích của cô ấy là
chổng mông"