Cô xúc một phần cơm vào đĩa cô, sau đó họ đổi thức ăn cho nhau. "Và
anh biết được điều này vì anh đã ăn thịt ngựa sao?"
"Đã ăn ư?" Anh ngước nhìn lên từ món cơm chiên xá xíu. "Đúng hơn là
anh đã nhai ngấu nghiến một con ngựa."
Cô cảm thấy mũi cô nhăn lại. "Ở đâu?"
Anh lấy cho mình một ít gà xào cải thập cẩm và đưa món đó cho Clare.
"Khi anh ở sa mạc Mãn Châu."
Cô đưa tay lên và từ chối không ăn thêm gì nữa. "Anh nghiêm túc chứ?"
"Ừm. Ở phía bắc Trung Quốc, em có thể mua những gói thịt chó và thịt
khỉ ở các khu chợ."
Clare nhìn món gà xào trần bì trong đĩa của mình. "Anh nói dối."
"Không, anh không nói dối. Anh nhìn thấy nó khi anh ở đó vào năm chín
sáu. Anh nói thật đấy." Anh nhấc nĩa của mình lên và găm một ít măng tây.
"Có một vài nền văn hóa cho rằng thịt chó là cao lương mỹ vị. Anh cố
không phê phán điều đó."
Clare cũng không muốn phê phán điều đó, nhưng cô không thể ngăn việc
nghĩ về con Cindy tội nghiệp. Cô ngước nhìn vào phần lõm vào ở cổ xuất
hiện giữa cổ áo sơ mi của anh. "Anh đã ăn thịt chó à?"
Anh ngước nhìn lên, sau đó quay lại món ăn trưa. "Không, nhưng các
bạn anh và anh đã ăn thịt khỉ."
"Anh ăn thịt khỉ sao?" Cô đưa ly vang đỏ lên và uống một ngụm.
"Ừ. Nó có vị như thịt gà," anh vừa nói vừa cười. "Tin anh đi, sau khi em
ăn toàn là cháo, món thịt khỉ cực kỳ tuyệt."