"Tốt. Cám ơn em. Việc đó khiến anh cực kỳ nhẹ nhõm." Anh lấy ra thẻ
Visa Bạch kim cho người chủ tiệm, và khi người đó bước đi, Sebastian nói
thêm vào. "Nếu anh có thể hôn em, anh sẽ làm."
Cô quay lại và đưa bàn tay mình ra như thể cô là một nữ hoàng. Thay vì
hôn vào khớp đốt ngón tay, anh lật bàn tay cô lại, đẩy ống tay áo khoác cô
lên cao và nhẹ nhàng hôn lên cổ tay cô. "Cám ơn em, Clare."
Cả cánh tay cô tê rần, và cô lấy tay mình lại. "Không cần phải cám ơn
tôi."
Một giờ mà anh đã hứa biến thành ba giờ cùng với việc lưu lại tại nhà
hàng P.F.Chang’s ở một khu vực cửa hàng cổ. Họ được đưa đến bàn ở cuối
của nhà hàng Trung Quốc, và Clare không thể không chú ý đến những cái
nhìn chăm chú của phụ nữ đi theo họ. Đây không phải lần đầu cô chú ý đến
điều đó, những cái nhìn trộm hay những cái nhìn chằm chằm khi họ đi trên
đường hay khi ở gallery. Cô tự hỏi liệu Sebastian có chú ý đến cách những
người phụ nữ nhìn anh hay không. Anh dường như chẳng chú ý đến điều
đó, nhưng có thể vì anh đã quá quen với điều đó.
Họ bắt đầu bữa ăn với món gà cuốn lá diếp. Và nếu Clare đi ăn cùng với
các bạn mình, cô sẽ gọi món khai vị cho món ăn đầu tiên và xem đó là buổi
ăn trưa của mình luôn. Nhưng Sebastian thì không thế. Anh gọi thêm món
gà xào trần bì, gà xào cải thập cẩm, cơm chiên xá xíu, măng tây xào sốt Tứ
Xuyên.
"Chúng ta gặp ai nữa sao?" cô hỏi sau khi các món khai vị được mang
đến.
"Anh đang đói bụng, vì thế anh có thể ăn cả con ngựa." Anh lắc đầu và
gắp một miếng gà xào trần bì vào đĩa của mình. "Anh xin nói lại. Thịt ngựa
thật khó nhai."