đằng sau và giúp cô mặc chiếc áo va rơi màu đen. "Ồ, có thể sẽ không cư
xử tốt nếu em cần xin anh."
Cô quay đầu lại nhìn anh khi cô kéo tóc mình ra khỏi chiếc cổ lông. Đuôi
tóc cô chạm nhẹ vào tay anh trước khi anh lấy chúng ra khỏi vai cô. "Tôi sẽ
không cầu xin đâu."
Anh nhìn xuống miệng cô. "Anh đã từng nghe điều đó trước đây."
"Không phải từ tôi. Tôi nói nghiêm túc đấy."
Anh nhìn vào mắt cô. "Clare, phụ nữ nói rất nhiều điều họ thực sự không
nghĩ đến. Đặc biệt là em đấy." Anh bước lùi lại và cho hai tay vào túi áo
khoác. "Em có đem theo túi không?"
Cô lấy chiếc túi xách hobo bằng da cá sấu và đeo nó một bên vai,
Sebastian đi theo cô ra ngoài, cô khóa cánh cửa đằng sau mình lại.
"Anh thấy có một tiệm in ấn ở khu mua sắm," anh nói khi bước đến phía
ghế dành cho khách của chiếc Town Car và mở cửa. "Anh muốn bắt đầu ở
đó."
Tiệm in ấn thực ra thiên về gallery mỹ thuật và cửa hàng khung ảnh, và
trước đây Clare đã từng mua một vài món đồ ở đó. Hôm nay, khi cô và
Sebastian cùng nhau bước vào trong gallery, cô chú ý cách anh xem xét
những bức tranh. Anh dừng lại, nghiêng đầu sang một bên, và một bên vai
được hạ thấp so với bên còn lại. Cô cũng nhận ra rằng anh thường dừng lại
trước những bức tranh khỏa thân.
"Tôi không nghĩ Leo sẽ treo cái đó trong phòng khách nhà ông," cô nói
khi anh xem xét một bức ảnh một người phụ nữ nằm sấp xuống giữa tấm
vải trắng nhàu nát, ánh nắng đang vuốt ve bờ lưng trần mịn màng.