"Chắc chắn là không. Em có tìm thấy thứ gì mình thích ở đây chưa?" anh
hỏi.
Clare chỉ về bức tranh một người phụ nữ đang mặc một chiếc áo đầm
trắng mỏng, đang đứng trên bãi biển và ôm một em bé. "Tôi thích vẻ mặt
của cô ấy. Đó là sự sung sướng."
"Hmm." Anh nghiêng đầu sang một bên. "Anh muốn nói đó là biểu hiện
của sự thanh thản hơn." Anh đi đến trước một bức tranh về một người đàn
ông và một người phụ nữ trần trường đang khóa chặt nhau trong một cái
ôm bằng màu phấn. "Đây mới là biểu hiện sung sướng của người phụ nữ."
Cô sẽ phải nói rằng nó quá khoái cảm, nếu cô là kiểu phụ nữ có thể nói
to những điều như thế ở nơi công cộng.
Cuối cùng Sebastian chọn một bức tranh in thạch bản vẽ hình một người
đàn ông và một cậu bé đang đứng câu cá trên một tảng đá lớn ở bờ sông
Payette. Khi họ xem xét các mẫu khung, anh đã hỏi ý kiến cô từng cái một
và lựa chọn theo gợi ý của cô. Anh trả thêm tiền để nó có thể hoàn thành
vào dịp Giáng sinh. Việc giao hàng cũng là một vấn đề, vì đó là khoảng
thời gian rất bận rộn. Và trước khi Clare có thể ngăn cản chính mình, cô đã
tình nguyện đến để lấy bức tranh vào đêm Giáng sinh.
Anh liếc nhìn cô và cau mày. "Không, cám ơn."
Cô nhìn anh và mỉm cười. "Tôi hức sẽ không gói nó bằng ruy băng màu
hồng."
Anh nghĩ về lời đề nghị của cô khi với tay lấy ví từ túi quần sau. "Nếu
em chắc việc đó sẽ không làm phiền em."
Cô có một buổi ký tặng sách vào ngày hôm đó, và dù gì đi chăng nữa cô
cũng phải ra ngoài vào ngày đó. "Sẽ không phiền đâu."