Anh cầm lấy tay cô và nụ cười của anh trở nên láu lỉnh. Đêm quan và
cho đến tận sáng hôm nay, anh đã chạm vào khắp người cô bằng đôi tay to
lớn và nồng ấm của mình. Sau lần đầu cùng nhau ở đi văng, họ đã nghỉ
ngơi để ăn pizza trước khi bắt đầu lần tiếp theo ở phòng ngủ và kết thúc
vào khoảng hai giờ ba mươi sáng ở phòng tắm của cô, xoa xà phòng lên
người nhau và dùng môi nhẹ nhàng chạm vào khắp làn da sạch ẩm ướt của
nhau. "Chúc mừng Giáng sinh, Clare." Ngón tay anh chạm nhẹ vào cô và
thanh âm giọng nói của anh như ám chỉ anh đang đọc suy nghĩ của cô.
Clare kìm nén thôi thúc hất nhẹ mái tóc của mình hay nghịch vớ vẩn với
viền cổ áo của chiếc áo thắt dây ở cổ bằng vải satanh đen cô đang mặc. Cô
đã không mặc bất cứ thứ gì khác lạ trong năm nay. Cô mặc một chiếc váy
nhung đỏ dài ngang mắt cá chân và một chiếc thắt lưng có tua mà cô
thường hay mang vào dịp lễ Giáng sinh, cùng với giày ống màu đen cao
đến đầu gối. Không có gì đặc biệt để thu hút thêm sự chú ý. Ít nhất đó là
những gì cô tự nói với chính mình, nhưng cô trông không phiền khi phải tin
vào điều đó. Cô trong tuyệt và cô biết rõ điều đó.
"Các quý ông muốn uống gì nào?" Joyce hỏi. Sebastian thả tay cô ra và
quay sang nhìn mẹ cô. Anh và Leo đang uống Glenlivet pha với đá. Và khi
Joyce rót vào, bà nói rằng rượu scotch được xem là một lựa chọn tuyệt vời
và bà muốn uống cùng họ. Clare không thích rượu cho lắm.
Sau nửa giờ trò chuyện về thời tiết và các tin tức mới nhất trên thế giới,
họ chuyển sang phòng ăn sang trọng. Ở đó, giữa những cây nến đỏ là một
bữa tiệc tối truyền thống của nhà Wingate với đùi lợn muối, khoai tây
nghiền, khoai lang tẩm đường, đậu que xào hạt điều và ngải dấm. Trong
những chiếc cốc pha lê được truyền từ đời cụ kỵ của Clare, cocktail rượu
pân sóng sánh được đặt kế bên đĩa của mỗi người.
Là người đàn ông lớn tuổi nhất, Leo được ngồi ở ghế đầu bàn, với
Sebastian ngồi bên tay phải và Joyce ngồi bên tay trái. Ngay cả Joyce, một
người rất khắt khe về nghi thức xã giao, cũng khăng khăng bảo Clare ngồi