ta chơi cho chúng tôi ở Grove. Tôi biết Clare sẽ tự mình tận hưởng nếu con
bé tham gia vào."
Galvin Armstrong còn già hơn vả Laurence Welk, và Clare cần thay đổi
chủ đề trước khi cô đột nhiên phát hiện ra chính mình sẽ tham gia vào buổi
biểu diễn trong năm tới. "Sebastian đã ăn khỉ." Leo và Joyce đột ngột
hướng sự chú ý của họ về phía Sebastian, người đang liếc nhìn cô với cái
niax đang ngừng lại khi đã tiến vào nửa miệng anh. "Và cả ngựa nữa," cô
thêm vào.
"Thật vậy sao, con trai?"
"Ồ." Joyce đặt ly rượu xuống bàn. "Ta không nghĩ ta có thể dạy dỗ được
một con ngựa. Ta có một con ngựa giống pony khi còn nhỏ. Tên nó là Lady
Clip Clop."
Sebastian chầm chậm quay đầu mình lại và nhìn Clare. "Cháu đã ăn rất
nhiều thứ. Có thứ tốt. Có thứ không." Anh mỉm cười "Có thứ cháu không
ngại được thưởng thức lần nữa."
Ký ức về hình ảnh anh chạm nhẹ vào rốn cô với những nụ hôn xuất hiện
trong đầu cô. Anh nghĩ em sẽ thích điều này, anh nói tối qua khi anh từ từ
tiến xuống bên dưới. Đây là một điều gì đó thật nhỏ nhặt mà anh học được
từ một quý bà người Pháp ở Costa Rica. Và cô đã thích điều đó. Rất thích
là đằng khác.
"Nhưng giờ phút này, cháu chỉ muốn ăn giăm bông Giáng sinh thôi."
Sebastian quay đầu lại và nhìn qua phía bên kia bàn khi anh đặt tay lên đùi
Clare. "Món này thật tuyệt, bà Wingate."
Clare liếc nhìn anh bằng khóe mắt khi anh từ từ kéo váy cô lên.
"Hãy gọi ta là Joyce."