cho cô nhớ lại những ký ức về sự tiếp xúc của cơ thể cả hai trong đêm
trước. Trong giường, phòng tắm, và dĩ nhiên là trên chiếc ghế sofa cổ của
cô.
"Ta nghĩ bà ấy được bảy mươn tám tuổi." Joyce ngừng lại để xăm vào
món đậu que còn lại trong đĩa của bà. "Bà ấy đã tám lần kết hôn và ly dị."
"Chỉ một là đủ với tôi." Leo nói thêm vào cùng với cái lắc đầu. "Một vài
người không bao giờ học được bài học đắt giá đó."
"Điều đó thật đúng. Ông bác Alton của tôi đã bị tổn thương vì xung đột
trong hôn nhân," Joyce thú nhận với một sự cởi mở khác thường khi đề cập
đến những điều xấu của nhà Wingate, nhờ vào ly Glenlivet thứ ba của bà.
"Không may, ông ất lại đam mê vợ của những người đàn ông khác. Và hiển
nhiên là thờ ơ với người vợ của chính mình. Đúng là đặc trưng."
"Ông ấy đã bị thương ở đâu ạ?" Sebastian trượt những ngón tay mình
chạm vào phía trước quần lót của Clare. Ánh nhìn của cô trở nên hơi mờ đi
và cô gần như tan chảy trong chiếc ghế của mình.
"Một viên đạn gắn vào mông trái của ông ấy. Ông ấy đang chạy ra khỏi
nhà người đó với chiếc quần đang kéo tụt ở phía bên dưới."
Sebastian cười tủm tỉm và những ngón tay anh lướt nhẹ phía bên ngoài
lớp thun cotton. Cô siết chặt hai đùi mình lại và kiềm chế tiếng rên rỉ khi
cuộc hội thoại vẫn tiếp tục diễn ra mà không có cô tham gia. Leo đưa ra
một lời nhận xét về... một điều gì đó, và Joye đã đáp lại với... một điều gì
đó, và Sebastian đã kéo mạnh lớp dây thun ở phia trên cùng của chân cô và
hỏi điều gì đó.
"Có đúng vậy không, Clare?" Joyce hỏi.
Đôi mắt cô lại tập trung vào mẹ cô. "Đúng. Hoàn toàn chính xác!" Cô
đẩy tay anh ra khỏi đũng quần mình và đứng dạy, cẩn thận xem xét một