cách chắc chắn rằng váy cô đã trở về vị trí cũ. "Có ai muốn món tráng
miệng không?"
"Mẹ không nghĩ muốn có nó bây giờ." Mẹ cô đặt khăn ăn bằng vải linen
lên bàn.
"Bác Leo?" Clare hỏi khi cô thu dọn dĩa và đò dẹt của cô.
"Bác cũng không. Bác cần nửa tiếng để tiêu hết các món chính."
"Em lấy đĩa của anh được không. Sebastian?"
Anh đứng dậy. "Anh sẽ cầm nó."
"Được rồi." Điều cuối cùng cô cần là anh đi theo và kết thúc những gì
anh đã bắt đầu. "Anh chỉ cần ngồi, thư giãn, nói chuyện với mẹ em và Leo
thôi."
"Sau một bữa anh hoàng tráng như thế này, anh cần đi lòng vòng." Anh
khăng khăng khẳng định với cô.
Joyce đưa Clare đĩa của mình. "Con nên đưa Sebastian đi tham quan
nhà."
"Ồ, con không nghĩ anh ấy quan tâm đến..."
"Cháu rất vui muốn được làm điều đó", anh cắt ngang lời cô.
Anh đi theo cô vào bếp và cả hai cùng đặt đĩa vào chậu rửa. Anh nghiêng
hông tựa vào quầy bếp và lướt nhẹ mặt sau tay mình lên xuống cánh cô.
"Kể từ khi anh bước vào nhà tối nay, anh đã tự hỏi liệu em có mặc kiểu áo
ngực nào không bên dươi cái áo đó. Anh đoán là không."
Cô nhìn xuống hai điểm rất rõ ràng phía trước chiếc áo bàng vải satanh
đen của cô, "Em lạnh"