"Mà mẹ em không nghĩ sách bìa mềm cũng thể loại với sách được bọc
da."
"Cái gì cơ? Thật lố bích. Em là một thành viên trong gia đình bà ấy. Việc
đó còn quan trọng hơn nhiều so với những tác giả Nga đầy phiền muộn và
những nhà thơ đã chết. Mẹ em nên cảm thấy xúc động khi đặt sách của em
ở đây chứ.
Ừm, cô đã luôn nghĩ như thế, hay ít nhất đã nghĩ cô nên có một khoảng
trống bình đẳng trong kệ sách trong chính nhà của mẹ cô. Khi nghe được
Sebastian nói điều đó, đã làm khuấy động những cảm xúc không mong
muốn trong ngực cô. "Cảm ơn."
"Vì điều gì? Mẹ em có biết được phải khó khăn thế nào mới xuất bản
được một cuốn sách không?"
Nhưng đây là Sebastian. Cô không thể cho phép chính mình có bất cứ
tình cảm nào với anh ngoài một tình bạn ôn hòa và một sự lôi cuốn thể xác
điên dại. "Chắc là không, nhưng nó cũng chẳng đi đến đâu nếu bà ấy biết
được điều đó. Không có việc gì em làm mà bà ấy cho là đủ tốt, hay chính
xác là đúng đắn, hay hoàn hảo. Bà ấy sẽ không bao giờ thay đổi, vì thế em
phải làm quen với điều đó. Em không tự hủy hoại chính mình để làm hài
lòng bà hay cố ý chọc tức bà ấy thêm nữa."
"Không." Anh cười một cách thanh thản. "Em chỉ làm lệch sự chú ý khỏi
chính em và chuyển sanh cho anh."
Cô mỉm cười. "Đúng vậy, nhưng anh thực sự chịu đựng một tí cho việc
đã ăn ngài Khỉ tội nghiệp." Cô ngả đầu về phía cửa. "Em sẽ chỉ cho anh
phần trên lầu."
Anh đi theo sát phía sau khi cô đi lên phía cầu thang cong. Cô chỉ cho
anh ba phòng khách, phòng ngủ của mẹ cô, và cuối cùng là phòng cô sử
dụng khi đang lớn. Trong phòng vẫn còn chiếc giường ngủ lớn của cô với