những quả dứa bằng gỗ nặng trên các cột giường, tủ áo quần, một chiếc tủ
đựng đồ vặt, và bàn trang điểm có năm hộc tủ. Điều duy nhất thay đổi là bộ
chăn drap gối nệm.
"Anh nhớ căn phòng này," Sebastian nói khi anh đi sâu vào phía trong.
"Nhưng mọi thứ lúc đó đều màu hồng."
"Đúng vậy."
Anh quay lại phía cô và nói, "Đóng cửa lại đi Clare."
"Tại sao?"
"Vì em không muốn mẹ em thấy những gì anh sắp làm với cô con gái bé
nhỏ của bà ấy."
"Chúng ta không thể làm bất cứ điều gì ở đây."
"Giọng em gần như có vẻ ám chỉ về điều đó." Anh bước về phía bên kia
căn phong và tự mình đóng cửa. "Gần như." Anh bước lại về phía cô, đẩy
nhẹ hai tay mình lên từ cánh tay đến hai vai cà luồn ra phía sau gáy cô. Anh
hôn cô, và trước khi cô nhận ra anh đang làm gì, những ngón tay anh đã
nằm ở cái nơ bướm phía sau cổ, và anh đã kép chiếc áo xuống đến tận thắt
lưng cô.
Cô lùi người lại và dùng tay che bộ ngực trần của mình. "Nếu có ai vào
thì sao?"
"Họ sẽ không vào đâu". Anh nắm lấy cổ tay cô và đặt nó lên hai vai anh.
"Đầu ngực của em căng cứng và quần lót của em đang ướt, vì thế anh biết
em cũng biết điều này mà." Anh úp hai tay mình lên bầu ngực cô và lướt
nhẹ hai ngón cái mình lên đầu ngực đã căng cứng đó. "Anh đã nghĩ đến
việc này từ khi anh bước vào nhà. Trong khi nghe mẹ em nói về những hoạt
động của hội từ thiện của bà, anh tự hỏi liệu có ai chú ý nếu như anh biến