kế bên Sebastian. Thật không đúng khi có hai người phụ nữ ngồi cùng một
bên bàn tiệc. Thông thường điều đó không là vấn đề gì và Clare sẽ cố gắng
tham gia vào cuộc trò chuyện với các vị khách. Nhưng tối nay cô không thể
nghĩ được bất cứ điều gì để nói với người đàn ông đã mang đến cho cô ba
lần cực khoái vào đêm hôm trước. Hay ngay cả với Leo, người luôn là
người cha tinh thần của cô. Cô cảm giác chắc chắn rằng cô có một biển
hiệu bằng đèn néon lớn với dòng chữ Có Một Cuộc Mây Mưa Nóng Bỏng
Điên Cuồng Tối Qua phía trên đầu mình, và sợ rằng nếu cô làm hay nói bất
cứ điều gì sai lầm, mọi người sẽ chú ý đến nó.
Cô cảm thấy quá mới mẻ với việc quan hệ mà không cần hứa hẹn – hay
ít nhất là không có một buổi ăn tối lãng mạn và một lần hẹn hò xem phim.
Cô không cảm thấy bối rối – hay không nhiều như cô nên có, đặc biệt khi
mang lại khoái cảm cho Sebastian bằng cách khẩu giao lúc ở nhà tắm –
nhưng cô chỉ không biết phải nói hay làm gì mà thôi. Cô cảm thấy mọi việc
hoàn toàn như ở ngoài môi trường của cô. Tạ ơn Chúa là dường như chẳng
ai chú ý đến điều đó.
Sebastian không có vẻ bị giày vò trong những tình trạng không rõ ràng
này. Anh ngồi thoải mái ở chiếc ghế bên cạnh cô, làm mẹ cô say mê với
những câu chuyện nhỏ về tất cả các nơi anh đã đến và đặt ra những câu hỏi
về tất cả các câu lạc bộ và hội từ thiện mà bà đã tham gia. Anh đã quen với
việc quan hệ mà không ràng buộc, và Clare phải thừa nhận rằng cô có phần
tức tối bởi sự điềm tĩnh của anh. Đáng lẽ anh cũng phải bối rối như cô mới
phải chứ.
"Tôi đã cố thuyết phục Claresta trong nhiều năm rằng con bé cần tham
gia vào câu lạc bộ Các quý bà ở Le Bois." Joyce nói khi rót thêm rượu
Glenlivet vào ly của mình. "Thông qua các buổi biểu diễn khác nhau,
chúng tôi đã quyên được hơn mười ba ngàng đô la trong năm này. Chúng
tôi đặc biệt lấy làm cảm kích khi cô Galvin Armstrong và ban nhạc của anh