Thay vào đó, nó lớn dần từ một hạt mầm bé nhỏ, tìm kiếm những khe hở và
những vết nứt trên bức tường bảo vệ trái tim cô, quấn lấy cô vào nó mà cô
không hề hay biết chút nào cho đến khi cô mắc chặt vào đó và không thể
thoát ra được.
Trong khi cô và Sebastian cùng nhau nói hết chuyện này đến chuyện
khác, nhưng họ chưa bao giờ nói về việc họ cảm nhận như thế nào về nhau.
Nhưng ít nhất cô không tự lừa dối mình nữa. Không bao giờ nữa. Đúng
vậy, anh muốn được độc quyền sở hữu cô, nhưng cô biết anh không yêu cô.
Cô từng sống với người đàn ông yêu cô. Cô có thề không có cảm giác gì
quá mãnh liệt đối với họ, nhưng cô biết cách một người đàn ông đang yêu
hành động. Và nó không giống với những gì Sebastian làm.
Một lần nữa cô lại rơi vào tình yêu với người không dành cho cô. Cô thật
là một con ngốc.
Đêm đó cô lên giường và nghĩ về Sebastian, và khi cô thức dậy, anh vẫn
còn trong tâm trí cô. Cô nghĩ về mùi hương nơi cổ anh và những cái chạm
nhẹ nhàng của đôi bàn tay anh, nhưng cô không dám gọi cho anh. Cô có
một lý do hoàn hảo cơ mà. Cô nên gọi và cám ơn anh về món quà sinh
nhật. Sự thật, phép xã giao yêu cầu cô ít nhất cũng nên gọi cho anh, nhưng
cô cố để từ chối sự cám dỗ muốn được nghe giọng nói của anh. Có thể nếu
cô chỉ cố gạt bỏ đi cảm xúc của chính mình, chúng sẽ quay trở lại ấn nấp
trong tim cô. Cô không định lừa phỉnh chính mình rằng chúng sẽ biến mất.
Cô là một người phụ nữ từng trải ba-mươi-tư tuổi và là người phụ nữ trang
nghiêm. Nhưng có lẽ, nếu cô may mắn, sự vắng mặt của anh sẽ làm cho trái
tim cô có ít hy vọng hơn