"Chào Clare." Giọng nói của anh làm sống lưng cô lạnh đi và làm da gà
nổi lên khắp mặt sau hai cánh tay cô.
"Anh làm gì ở đây thế?" cô hỏi vào ống nghe. "Anh không nói cho em
biết là anh đang đến thăm Leo."
"Leo không biết anh ở đây." Anh lấy điện thoại, nhấn nút tắt, sau đó đưa
trả nó lại cho cô. "Anh bay đến đây chỉ để gặp em thôi."
Cô nhìn vào chiếc Mustang đang đậu ở lối xe ra vào phía sau lưng anh.
Nó có biển số của Idabo. "Em sao?" Trái tim cô muốn xem nó như là một
dấu hiệu cho thấy rằng anh quan tâm đến cô nhiều hơn là một người bạn,
nhưng trí óc cô lại không để cô làm thế.
"Ừ, Anh muốn qua đêm với em. Cả đêm. Như khi em đến và ở lại với
anh ở Seattle. Anh không muốn lẻn vào nhà Leo như một đứa trẻ. Như
chúng ta đang làm điều gì sai lầm ghê gớm vậy."
Cô nên bảo anh rời đi trước khi cô rơi vào sâu hơn trong tình yêu với
anh, nhưng vấn đề là, đã quá muộn cho việc đó. Cô mở cửa rộng ra và để
anh vào nhà. "Anh muốn ngủ ở đây sao?"
"Sau khi chúng ta xong việc." Anh đi theo cô vào bên trong và chờ cho
đến khi cô đóng lại cửa trước trước khi anh với tay ôm lấy cô.
"Giường em có đầy đăng ten, anh nhớ không? Điều gì đó xấu xa có thể
xảy ra nếu anh ngủ trong chiếc giường của con gái."
Anh kéo cô vào sát ngực mình. "Anh liều mình vậy."
"Cám ơn vì món quà sinh nhật của anh." Cô mỉm cười và đặt tay lên hai
vai anh. "Anh thật chu đáo khi tặng nó vào ngày sinh nhật của em."
"Em thích nó không?"