"Rất thích."
"Chứng minh cho anh thấy nào," anh nói khi nhào xuống và đặt một nụ
hôn lên môi cô. Cách anh chạm vào cô vẫn như vậy nhưng lần này có sự
khác biệt trong sự đáp trả của cô. Dù cô cố trốn tránh nó, cô vẫn đang bắt
đầu yêu Sebastian. Trái tim cô bị thu hút, và khi cô mang anh vào giường
cô, nó còn hơn cả tình dục. Còn hơn cả khoái lạc và sự vừa lòng. Lần đầu
tiên, cô thực sự ân ái với anh. Sự ấm áp của xúc cảm lan tỏa khắp cơ thể cô,
từ trong ra ngoài. Từ giữa ngực cô cho đến tận đầu các ngón tay và chân
cô. Khi mọi việc kết thúc, cô kéo anh lại gần và hôn lên bờ vai trần của
anh.
"Em hẳn là rất nhớ anh," anh thì thầm bên tai cô. Anh nhận ra sự khác
biệt trong lúc ân ái của họ và đã hiểu sai những gì ẩn chứa đằng sau nó.
Sebastian ở lại với cô hai ngày và kể cho cô nghe về quãng thời gian lớn
lên cùng với mẹ mình và tội lỗi của anh đối với mối quan hệ giữa anh và
cha mình. Anh kể cho cô nghe anh đã giận dữ như thế nào khi anh bị đuổi
đi khi còn bé. Cô cảm thấy anh còn hơn cả sự giận dữ. Mặc dầu anh không
thừa nhận điều đó, nhưng cô tin chắc rằng anh đã bị tổn thương và hoang
mang nữa.
"Anh đã có được bài học của mình. Đó là lần cuối cùng anh nói với một
cô gái về cách em bé được hình thành thế nào," anh nói.
"Tuyệt. Em cũng đã kinh sợ chuyện quan hệ trong nhiều năm sau đó, và
đó là lỗi của anh."
Anh làm vẻ mặt vô tội. "Lỗi của anh?"
"Đúng vậy. Anh nói với em rằng tinh trùng có cùng kích thước với
những con nòng nọc."
Anh cười lớn. "Anh không nhớ, nhưng chắc chắn là anh đã nói thế."