"Chứ còn gì nữa."
Họ nói về chuyện viết lách, và anh nói với cô về việc anh đang chăm chỉ
viết cuốn sách của mình. Anh nói về những chỗ ngoắt ngoéo của cốt
truyện. Anh cũng thú nhận rằng anh đã đọc hết tất cả sách của cô. Cô thật
sự kinh ngạc về điều đó đến nỗi cô không biết phải đáp lại lời thú nhận của
anh như thế nào.
"Anh nghĩ nếu chúng không có những anh chàng bán khỏa thân trên bìa,
sẽ có nhiều đàn ông đọc chúng hơn," anh nói khi họ cùng nhau ăn tối ở nhà
cô.
Cô không nghĩ điều đó có thể xảy ra, nhưng vào đêm đó, khi nhìn anh ăn
thịt bê sốt xô thơm ở bên kia bàn, cô cảm thấy yêu anh nhiều hơn. "Nó có
thể khiến anh ngạc nhiên nhưng em có nhiều độc giả là nam lắm. Họ
thường xuyên viết thư cho em." Cô mỉm cười. "Dĩ nhiên, tất cả họ đều bị
giam hãm bởi những tội ác mà họ đã không thổ lộ ra."
Anh ngừng lại và ngước nhìn cô. "Anh hy vọng em không viết thư trả lời
họ."
"Không." Có thể giờ anh không yêu cô, nhưng anh đang ở đây, với cô, và
anh biết được mình sẽ cảm nhận thế nào vào tuần tới hay tháng tới.
Lần kế tiếp Sebastian lái xe đến Boise, anh đang trên đường về nhà từ
một chuyến đi trượt tuyết ở Park City, bang Utah, nơi anh gặp mặt với một
số người bạn nhà báo. Đã ba tuần kể từ lần đến thăm sau cùng của anh, và
anh có kế hoạch ở cùng với Leo một vài ngày và đi câu cá ở Strika Dam,
nơi cha anh đã nói với anh rằng có người đã câu được con cá dài sáu mét
bảy. Nhưng trong một vài giờ sau khi anh đến, anh đã gọi và đến đón Clare
ở nhà cô. Sebastian ghét việc mua sắm hơn nhiều so với bất cứ người đàn
ông nào mà cô quen biết, và anh dụ cô đi cùng với anh. Lưng của Leo đã
bắt đầu "gây phiền toái" và họ đi tìm kiếm mua cho ông một máy massage.