"Con bé là một cô gái ngọt ngào. Cha ghét khi phải thấy nó buồn như
thế."
"Điều đó thật nhảm nhí! Cô ấy kjoong phải là một cô gái ngọt ngào," anh
tức giận đáp lại lời cha mình. "Con là con của cha, và cha chẳng bận tâm
chút nào khi con cũng có thể ‘buồn’ như thế cơ mà."
Hàng lông mày rậm của Leo rũ xuống . "Dĩ nhiên là cha quan tấm chứ.
Cha chỉ nghĩ con là người… kết thúc mọi chyện."
"Không phải con."
"Ồ."
Sebastian ngồi lên đivăng và dung tay ôm lấy mặt mình khi anh cảm thấy
điều anh muốn làm ngay bây giờ là đâm sầm đầu mình vào một bức tường.
"Mọi việc đang diễn ra thật tuyệt, thật hoàn hảo. Và rồi cũng như những
người phụ nữ khác, cô ấy bắt đầu làm xáo tung nó lên."
Leo bỏ cái túi giấy ra khỏi ghế và ngồi xuống bên cạnh anh. "Chuyện gì
đã xảy ra vậy con?"
Sebastian thả hai tay vào vạt áo mình. "Con ước gì con biết được điều
đó. Chúng con đang vui vẻ bên nhau. Sau đó cô ấy gặp lại bạn trai cũ, và
điều tiếp theo con biết, cô ấy nói với con là cô ấy không muốn gặp mặt con
nữa." Anh hít thật sâu và sau đó thở ra. Anh vẫn hoàn toàn không tin điều
vừa mới xảy ra. "Cô ấy nói với con rằng cô ấy yêu con."
"Con đã nói gì với cô ấy?"
"Con không biết.Việc đó làm con khá sốc và con không biết mình phải
làm gì." Anh quay lại và nhìn cha mình và nhận ra rằng đây là lần thứ hai
cả hai cùng nói chuyện về một điều gì đó ngoài chuyện câu cá, xe hơi và
thời tiết. Lần đầu tiên xảy ra khi anh đánh rơi quả cầu tuyết ở nhà mẹ anh.