Tiếng chuông cửa vang lên, và đầu gối Leo kêu răng rắc khi ông cẩn thận
đúng lên khỏi đivăng. "Cha sẽ trở lại ngay." Ông đi ra khỏi phòng và mở
cửa trước. Giọng nói của Joyce vang khắp lối vào khu nhà gỗ.
"Clare gọi taxi và sau đó chạy ra khỏi nhà. Có chuyện gì xảy ra mà tôi
nên biết không?"
Leo lắc đầu. "Tôi cũng không biết gì."
"Có chuyện gì đã xảy ra giữa Clare và Sebastian sao?"
Một nửa trong Sebastian mong chờ cha mình sẽ nói ra những chi tiết xấu
xa đó, và một lần nữa anh lại bị đuổi khỏi vùng đất của Joyce.
"Tôi cũng không biết," Leo nói. "Nhưng nếu có chuyện đó, hai đứa đã
lớn rồi và chúng sẽ giải quyết mọi thứ."
"Tôi chỉ không nghĩ tôi có thể để Sebastian làm con bé buồn."
"Thế Clare có nói với bà là Sebastian làm nó buồn không?"
"Không, con bé không bao giờ kể cho tôi nghe chuyện gì đàn xảu ra
trong cuộc đời của nó."
"Tôi cũng không có bất cứ điều gì để kể cho bà."
Joyce thở dài. "Ừm, nếu ông nghe được điều gì, hãy cho tôi biết nhé."
"Tôi sẽ làm thế."
Sebastian đứng lên khi cha anh đi vào lại phòng. Anh thấy bồn chồn, như
thể cả người anh sắp rời ra vậy. Anh phải ra khỏi đây. Anh phải tránh xa
Clare. "Con đi về nhà đây," anh nói.
Leo đứng lại giữa đường đi vào vì ngạc nhiên. "Ngay bây giờ sao?"