đầu óc. Thay vào đó anh nhớ lại lúc cô đi vào phòng anh với chiếc áo ngủ
màu xanh đơn giản.
Sau một giờ đánh máy một cách vô ích, Sebastian gọi một vài người bạn
và gặp họ ở quán bar không xa căn hộ. Họ uống bia, đánh bida, và nói
chuyện về bóng chày. Một vài người phụ nữ trong quán bar đã tán tỉnh anh,
nhưng anh không quan tâm. Anh đang bực mình với tất cả các phụ nữ nói
chung, và nới những người phụ nữ thông minh, quyến rũ nói riêng.
Cuộc đời anh thật vô nghĩa, và việc đó là do lỗi của một nhà văn lãng
mạn nào đó, người tin vào tình yêu, các anh hung và cuộc sống hanhnj
phúc mãi mãi về sau.
Sau chuyện xảy ra một vài tuần, Sebastian hầu như ít khi đi ra ngoài. Chỉ
đi đến cửa hàng thực phẩm để mua bánh mì, thịt dung cho món sandwich
và bia. Khi cha gọi điện, họ đã nói về mọi việc ngoại trừ việc nhắc đến
Clare. Với sự đồng ý ngầm, cả hai đều tránh nói về chủ đề con gái của chủ
ông. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không nghĩ đến cô mỗi khi thức
dậy.
Chín ngày sau khi anh nhả lên chiếc SUV và lái – điên cuồng và giận dữ
- từ Boise đến Seattle, anh đứng trong căn phòng khác của mình và nhìn
những con tàu và phà qua lại ở Vịnh Elliott. Anh không thích những thay
đổi thuộc về cá nhân. Đặc biệt khi anh không hề thấy việc đó xảy đến và
dường như không thể làm bất cứ điều gì đối với sự thay đổi đó. Thay đổi
làm anh cảm thấy bất lực. Nó có nghĩa là phải bắt đầu lại mọi thứ.
Anh nghĩ về Clare và cái đếm anh thấy cô ở quầy bar trong bộ đồ đầm
mềm mại màu hồng phấn đó. Đêm đó anh đã đặt cô lên giường, và vào
sáng hôm sau cuộc đời của anh đã thay đổi. Vào thời điểm đó anh hoàn
toàn không hay biết gì về nó, nhưng cô đã đi vào cuộc đời anh và làm nó
thay đổi mãi mãi.