Thay vào đó anh nhấc điện thoại lên và gọi cho cha mình. Không phải là
do Leo là một chuyên gia với những việc có liên quan đến phụ nữ và tình
yêu, mà vì ông có thể cho anh biết được anh cần phải làm gì.
Clare lục lọi quanh căn ái của mẹ cô để tìm màn che giường. Cô đã đi
khắp thành phố để tìm cái mà cô thích, nhưng cô không tìm được. Chắc
chắn phải có thứ gì đó phù hợp trong đống vải lanh trên gác mái nhà
Wintage.
Cái ngày sau ngày cô nói với Sebastian rằng cô không thể gặp anh nữa,
cô đã tháo tấm rèm màn bằng đăng ten của nhãn hiệu Battenberg xuống.
Anh ghét n, và nó gợi cho cô quá nhiều về anh. Cô không thể nhìn vào nó
mỗi đêm khi cô lên giường.
Đã ba tuần kể từ ngày cô tình cờ gặp Lonny trong khu mua sắm và nhận
ra rằng cô lại một lần nữa phải lòng với một người đàn ông không có khả
năng đáp trả lại tình yêu của cô. Và lần này cô không thể nói rằng cô đã bị
lừa dối. Sebastian chưa bao giờ yêu cô, và cô biết việc đó sẽ mãi là như thế.
Cô chỉ không biết được là cô sẽ phải lòng với anh.
Sau khi cãi nhau ở sân sau nhà của mẹ cô, cô đã về nhà và cuộn tròn
mình lại trên giường trong ba ngày, dành trọn cả ba ngày đó xem các phim
của John Hughes và Merchant Ivory đóng cho đến khi các bạn cô buộc lòng
phải can thiệp.
Tin tốt là cô đã không tìm rượu hay một cơ thể ấm áp nào đó để làm cho
chính mình cảm thấy tốt hơn. Cô đã không còn muốn làm như thế. Tin xấu
là cô không nghĩ là mình có thể sẽ vượt qua được nỗi đau buồn vì đã yêu
Sebastian Vaughan. Nó khắc sâu và tâm hồn và quấn chặt quanh trái tim cô.
Clare mở tủ quần áo cũ và tìm khắp các chồng vải lanh của ông bà cô.
Tất cả đều có ren và đầy nữ tính, và sau một giờ tìm kiếm mà chẳng được
gì cô xuống khỏi gác mái và đi xuống cầu thang. Một giọng nói vang lên từ