"Em trông thật tuyệt với anh,"anh thì thầm khi nhìn khắp khuôn mặt cô.
"Lần đầu tiên trong nhiều tuần qua, anh cảm thấy như mình còn sống."
Và anh đang giết chết cô. Một lần nữa. Cô quay mặt đi trước khi tình yêu
của cô dành cho anh bao trùm lấy cô và làm cô bật khóc. "Anh đang làm gì
vậy?" cô hỏi.
"Lần cuối cùng anh nhìn thấy em, anh đã nói với em rằng nếu em bỏ đi,
anh sẽ không đuổi theo em. Nhưng anh đã ở đây."Với những ngón tay nóng
ấm, anh xoay gương mặt cô đối diện với mình. "Anh sẽ được ba mươi sáu
tuổi trong hai tháng tới, và anh biết yêu lần đầu tiên trong cuộc đời anh. Vì
em là người anh yêu, anh nghĩ em có quyền biết được điều đó."
Cô cảm thấy mọi thứ bên trong cô hoàn toàn bất động. "Cái gì?"
Cô lắc đầu mình. Chắc anh đang đùa giỡn với cô thôi.
"Điều đó là sự thật. Kiểu tình yêu làm trái tim anh đập điên cuồng. Nó
khiến anh như ngừng thở và điên dại vì một người phụ nữ."
Cô không tinh anh. "Có thể anh chỉ nghĩ anh phải lòng và anh sẽ vượt
qua được điều đó thôi."
Giờ đến lúc anh lắc đầu mình. "Anh đã dành cả cuộc đời mình chờ đợi
để cảm nhận được điều gì đó lớn hơn và mạnh mẽ hơn chính anh. Một điều
gì đó mà anh không thể chống lại hay tránh xa hay kiểm soát nó. Anh đã
chờ suốt cả cuộc đời…" Giọng anh run run, sau đó anh ngừng lại để thở và
nói tiếp. "Anh đã chờ đợi suốt cả cuộc đời mình vì em, Clare. Anh yêu em,
và đừng nói với anh là anh không yêu em nhé."
Cô chớp chớp mắt. Đó là điều đẹp nhất mà chưa bao giờ có ai nói với cô.
Nó còn tuyệt hơn cả những điều mà chính cô có thể nghĩ ra. "Tốt hơn hết là
anh không nên lừa dối em nhé."