phòng bếp đã khiến cô đứng sựng lại. Giọng nói đó đã làm cô chết đứng
sựng lại. Giọng nói đó đã làm cô chết đứng và làm đảo lộn con người cô
một lần nữa.
"Clare ở đâu ạ?"
"Sebastian à? Cháu đến khi nào thế?" Joyce hỏi.
"Xe của Clare ở bên ngoài. Cô ấy đang ở đâu?"
"Chúa ơi! Con bé đang tìm đồ trên gác mái."
Tiếng bước chân nặng nề di chuyển qua lớp đã lát trong phòng bếp, trên
nền gỗ cứng và tay Clare run rẩy. Cô buộc mình phải nghĩ rằng đó không
phải là anh. Khi cô quay lại, anh bước vào cửa ra vào và tay cô nắm chặt
hơn lan can cầu thang. Ngực cô lại có cảm giác như bị nổ tung, nó cũng
đập mạnh như ngày cô đứng trong tiệm Brookstone với sự chết dần chết
mòn bên trong cô.
Sebastian đi ngang qua tiền sảnh như thể mà quỷ đang ở trong gót giày
của anh vậy, và trước khi cô có thể nghĩ được mình phải rời khỏi nơi cô
đang đứng, anh đã đến trước mặt cô. Ánh nhìn màu xanh lục của anh vẫn
mãnh liệt khi anh nhìn xuống mặt cô. Anh quá gần, viền áo của chiếc áo len
đàn màu đen của cô chạm vào phía trước của chiếc áo sơmi màu xanh da
trời của anh.
"Clare," anh nói. Một từ thôi nhưng làm cho cô cảm giác được như một
sự âu yếm, sau đó anh cúi xuống và hôn cô.
Sau một vài giây sửng sốt, cô để cho anh hôn cô. Để linh hồn cô ghi nhớ.
Để nụ hôn đó lan tỏa khắp cơ thể và làm ấm những nơi cô đơn mà chỉ duy
nhất mình anh có thể chạm vào. Trái tim cô dường như cùng một lúc vừa
than khóc hân hoan, nhưng trước khi anh có thể có được nhiều điều nữa từ
cô, cô đưa tay lên và đẩy anh ra.