"Anh chỉ muốn em thôi. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, anh cảm
thấy anh đã ở nơi anh cần phải ở."
Những giọt nước mắt mà cô sẽ không phải cố che giấu tràn khắp bên
dưới làn mi. Cô nhón chân lên và vòng tay quanh cổ anh. "Em yêu anh."
"Đừng khóc em yêu. Anh ghét nhìn em khóc."
"Em biết. Và mua sắm. Và cả hỏi đường."
Anh quàng tay mình quanh người cô và siết chặt lấy cô. "Anh đã bán căn
hộ của mình và anh không còn nơi nào để sống. Đó là lý do khiến anh phải
mất nhiều thời gian để đến được đây khi anh quyết định nơi anh cần ở."
"Anh hiện đang vô gia cư à?" cô hỏi khi tựa đầu vào một bên cổ anh.
"Không. Nhà của anh là ở cùng với em." Anh hôn nhẹ vào thái dương cô.
"Anh chưa bao giờ hiểu được khi mẹ anh thường nói rằng cuối cùng bà ấy
đã tìm thấy nhà của mình. Anh đã không hiểu tại sao nơi này lại có thể có
cảm nhận khác biệt so với nơi khác. Nhưng giờ anh đã hiểu. Em là nhà của
anh và anh không bao giờ muốn rời xa nó."
"Em đồng ý."
"Clare." Anh lùi lại và đưa ra một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn kim cương
bốn cara.
"Ôi Chúa ơi!" cô há hốc miệng vì kinh ngạc. Cô nhìn chiếc nhẫn sau đó
nhìn vào khuôn mặt anh.
"Cưới anh, em nhé."
Cảm xúc như bít kín cổ cô và cô chỉ biết gật đầu. Là một nhà văn viết
tiểu thuyết lãng mạn, nhưng cô không thể nghĩ được bất cứ câu gì lãng mạn
để nói ngoài những từ, "Em yêu anh."