Anh cau mày. "Con nghĩ con đã nói mình thích cô ấy." Điều đó hoàn toàn
đúng. Anh thích cô nhiều hơn so với vất cứ người phụ nữ nào mà anh có
thể nhớ mình đã sống cùng.
"Úi." Leo nhăn mặt.
"Có điều gì sai sao hả cha? Con thật sự thích cô ấy mà." Anh thích mọi
điều về cô. Anh thích đặt tay mình lên thắt lưng cô khi họ cùng nhau đi vào
phòng. Anh thích mùi hương ở cổ và tiếng cười của cô. Anh thậm chí còn
thích thú khi mọi người nghĩ rằng cô là một cô gái ngọt ngào và chỉ mình
anh biết về những suy nghĩ quái đản của cô. Và anh có được gì khi thích
cô? Cô làm trái tim anh đau đớn.
"Cha lấy làm tiếc vì mẹ con và cha không phải là một ví dụ tốt về tình
yêu, hôn nhân và mối quan hệ."
"Đúng vậy." Cũng nhiều như những gì anh cho rang do cha mẹ anh mà
cuộc đời anh trở nên như vậy, anh đã ba mươi lăm tuổi, và điều đó thật
thảm bại khi một người đàn ông ở độ tuổi anh còn đổ lỗi cho các rắc rối về
việc hẹn ước lên cha và mẹ mình. Các rắc rối về lời hẹn ước! Những người
phụ nữ trong quá khứ của anh đã nói rằng anh có những rắc rối về việc hẹn
ước, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ điều đó là sự thật. Anh chưa bao giờ
nghĩ anh có rắc rối trong việc hẹn ước đối với bất cứ thứ gì. Phải mất rất
nhiều sự cống hiến và tận tâm để theo đuổi các câu chuyện và làm cho
chúng được xuất hiện trên các mặt báo. Nhưng dĩ nhiên việc đó không phải
cùng một sự kiện. Phụ nữ còn khó đoán hơn vạn lần.
"Con nghĩ mình đã làm cho cô ấy hạnh phúc," anh nói và cảm thấy một
sức nặng ngự trị trong ngực anh. "Sao cô ấy không để mọi việc như cũ?
Sao phụ nữ luôn là người thay đổi mọi thứ?"
"Vì họ là phụ nữ. Đó là những gì họ làm." Leo nhún vai. "Cha là một lão
già và cha chưa bao giờ đoán được những gì họ nghĩ."