thanh của chú chó nhỏ khi nó sủa con mèo các nhà hàng xóm hoặc tiếng
chống sắp cưới của cô khi anh thực hiện món đồ thủ công mới nhất.
Cô mở ngăn kéo chứa những đôi tất được gấp gọn gàng. Ngăn kéo trống
rỗng, và cô bước lùi lại, ngồi trên gờ giường. Phía trên đầu, màn trướng
làm bằng rơm phủ bóng xuống hai cánh tay và vạt váy màu xanh lá cây của
cô. Trong hai mươi bốn giờ qua cô đã trải nghiệm mọi cảm xúc. Tổn
thương. Giận dữ. Đau buồn. Hỗn loạn và thất bại. Sau đó hoảng loạn và
khiếp sợ. Ngay thời điểm này người cô chết lặng và quá mệt mỏi đến độ cô
có thể ngủ cho đến tuần sau. Cô myốn như vậy. Ngủ cho đến khi nỗi đau
biến mất.
Sáng nay, khi cô trở về nhà từ Double Tree, Lonny đang đợi đó. Anh ta
cầu xin cô sự tha thứ.
"Việc đó chỉ xảy ra một lần," anh ta nói. "Nó sẽ không xảy ra lần nữa.
Chúng ta không thể vất bỏ những gì chúng ta có chỉ vì anh làm rối tung lên.
Nó không có nghĩa gì cả. Chỉ là tình dục mà thôi."
Khi đề cập đến các mối quan hệ, Clare không bao giờ hiểu nổi khái niệm
tình dục vô nghĩa. Nếu một người không quan hệ với ai khác, đó là việc
khác. Nhưng cô không thể hiểu làm thế nào một người đàn ông có thể vừa
yêu một người phụ nữ và lại quan hệ tình dục với một người khác nữa. Ồ,
cô hiểu về sự thèm muốn và sức hút. Nhưng cô chỉ không thể hiểu được
làm thế nào một người, đồng tính hay lưỡng tính, có thể làm đau người mà
họ tuyên bố yêu say đắm chỉ vì tình dục vô nghĩa.
"Chúng ta có thể vượt qua điều này. Anh thề chuyện này chỉ xảy ra một
lần," Lonny nói, như thể nếu anh ta lặp đi lặp lại điều đó, cô sẽ tin anh.
"Anh yêu cuộc sống của chúng ta."
Đúng vậy, anh ta yêu cuộc sống của họ. Anh ta chỉ không yêu cô. Có một
lúc nào đó trong cuộc sống của mình khi cô phải thực sự lắng nghe. Điều