"Anh chàng bartender đó trông giống với Mel Gibson không?"
Adele lắc đầu. "Tớ e là không."
Giờ là câu hỏi thứ hai, quan trọng hơn nhiều so với câu đầu tiên. "Cậu
không tin anh ta phải không?" Vì đôi khi cô phải tự hỏi liệu Adele có tin
vào những gì cô ấy đã viết không.
"Không." Adele lắc đầu, và những lọn tóc vàng quăn dàu quệt nhẹ trên
lưng cô ấy. "Tớ đã hỏi và anh ta chẳng biết gì John Blair."
"Ai cơ?"
"Bạn của Wallace và là cha tuyên úy. Tớ đã phải nghiên cứu về William
Wallace cho lần du lịch Scotland năm ngoái. Chàng bartender chỉ đang cố
để dụ tớ lên giường mà thôi."
"Đê tiện."
"Ngu ngốc."
"Nó có tác dụng không?"
"Không. Dạo này tớ không còn dễ bị lừa nữa."
Clare nghĩ về Lonny. Cô ước mình có thể nói như thế. "Tại sao đàn ông
lại cố để lừa chúng ta?" Rồi cô tự trả lời câu hỏi của chính mình. "Vì tất cả
họ đều là những kẻ nói dối và lừa gạt." Cô nhìn vào khuôn mặt của những
người bạn mình và nhanh chóng thêm vào. "Ôi, tớ xin lỗi, Lucy. Tất cả đàn
ông ngoại trừ Quinn."
"Này," Lucy nói, và đưa tay lên. "Quinn cũng không phải hoàn hảo gì
lắm. Và tin tớ đi, Quinn không có hoàn hảo gì khi tớ gặp anh ấy lần đầu."
Cô ấy ngừng lại và mỉm cười. "Ừm, ngoại trừ ở trên giường."